Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Tối Cường Song Tu Tà Ác - Chương 8: Tiểu nữ hài . : doctruyenonline.co

Tối Cường Song Tu Tà Ác

Chương 8: Tiểu nữ hài .




Hắn trầm mặc, thời gian 3 ngày phải xuyên toa. Lấy ra tấm phiếu hắn có chút chờ mong a.

“Công tử, xin dừng bước.”

Một tiểu cô nương vô cùng xin xắng kéo theo một cô gái trẻ độ 13,14 tuổi có mấy phần tương tự.

Hắn dừng lại xem hai người này, phát hiện ra cô bé này là người mà hắn giúp sáng nay.

“Có gì không.” Hắn bình thản hỏi.

Tiểu la lỵ nhẹ run rẩy, trong trí nhớ của nàng các quan lại, quý tộc điều vô cùng khó nói chuyện, thậm chí có thể vì một ít chuyện nhỏ mà giết thường nhân mà không phải chịu tội. Nàng nhìn Lâm Thiên đi vào to lớn phủ như thế liền suy đoán ra một ít.

Người chị nhìn em mình nhát gan, cũng hơi sợ hãi cảm kích Lâm Thiên.

“Cảm ơn người đã giúp em của tiện dân. Chúng tôi đến đây là đáp ứng điều kiện bán thân. Chúng tôi nguyện làm nô tỳ suốt đời hầu hạ ngày.”

Lâm Thiên kinh ngạc, nhỉn qua cô chị gái lại nhìn cô bé em. Trong đầu cũng thầm khen lung linh tinh xảo. Trong lòng hắn, suy nghĩ một chút, dù sau là điều là cực phẩm tiểu la lỵ không chừng sau này hắn còn cần các nàng giải tỏa một ích thứ

“Hai ngươi đứng lên đi, nói cho ta biết một ít nguyên nhân tiểu cô nương này cần 30 Kim nào.”

Người chị của cô bé kia lấy cam đảm lên mạch lạc thuật lại tất cả. Hai người tên người chị là Mạch Kim người em là Mạch Tư. Thì ra hai người mồ coi cha mẹ, từ nhỏ sống nương tựa vào nhau, mấy ngày trước người chị mất bệnh vô cùng nặng các mục sư giáo đình yêu cầu 30 Kim tệ mới chịu ra tay cứu nàng.

Lâm Thiên nghe nàng nói cũng biết việc, trong lòng đánh giá bọn Quang Minh Giáo Đình rơi xuống một bậc.

“Được rồi, hai các ngươi đi theo ta đi vào, nhớ là một lát nữa sẽ có người hướng dẫn các người một ít các lễ nghi không nên quá chống cự.”

Hắn hiền dịu nói. Làm hai người các nàng cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp, các cảm giác thường dân đối mặc quý tộc dần tan đi, trong lòng hai người lưu lại một hình tượng hiền hòa cả đời các nàng khó quên được.

Lâm Thiên biết lần này thu được hai tiểu mỹ nhân lòng vui sướng vô cùng, hắn nói nhiều vậy chỉ là làm cho các nàng ít sợ hắn hơn thôi. Không nhìn thấy tiểu Mạch Tư ngay cả nói cũng không dám à.

..........

Hắn đưa tiễn các nàng đến tay một lão quản gia trong phủ, sau đó, hắn lặng lẽ trốn về phòng. Vừa mới đi qua đại sảnh. Liền bị một ai đó chụp lại.

“Tiểu oắt con, ngươi giỏi lắm dám đùa cả lão tử...nếu hôm này ngươi không về ta sợ phải tìm tên Long Mạc con trùng kia kiếm ngươi rồi.”

Thì ra là Lâm Ngụy Lam, hắn nghe tin hai nha đầu báo tin gắp rút tìm kiếm mấy canh giờ lại không thấy, trong lòng sốt ruột tim muốn nhảy ra ngoài. Hắn vừa tính điều động Hác Vệ thì thấy một bóng đen nhỏ chạy qua, để ý kỷ liền biết là ai.

Lâm Thiên nghe hắn nói cũng không BGE42xn giẫy dụa nữa Im lặng cho hắn trừng phạt. Lâm Ngụy Lam cũng biết con trai mình còn nhỏ cũng không tiện nói gì, có thể vừa sinh ra đến nay đưa trẻ này luôn ra vẻ một người lớn, làm hắn nhiều khi quên mất con trai mình tuổi.

Hắn ôm Lâm Thiên vào lòng, nhẹ nhàng nói. “ Lâm Thiên sao này có đi đâu thì bảo ta, ta cũng không phải không cho ngươi đi, hiểu chưa tiểu quỷ...”

Lâm Thiên như đang suy nghĩ cái gì ép sát vào ngực hắn, gật đầu nói. “Ừm ba ba, ta sẽ nghe lời không phá phách nữa đâu, sau này có gì ta điều nói cho ngươi.”

Lâm Ngụy Lam kinh ngạc nhìn trong lòng Lâm Thiên, hắn phát hiện Lâm Thiên tựa hồ nghe lời hơn bình thường thì phải. Suy nghĩ lại thì hắn thấy con mình vừa thiên phú cực phẩm, lại biết nghe lời, hắn còn cầu mong gì hơn. Bỗng cảm giác ngực lạ lạ. Sực nhớ ra hình như nghe tin Lâm Thiên mất tích, gắp quá cho nên hắn quên ….

“A...”

Lâm Thiên bị Lâm Ngụy Lam quẳng xuống đất, vẻ mặt hậm hực đi. Trong lòng thầm cầu mong đứa nhỏ không biết chuyện đó, cầu tổ tiên phù hộ.

Lâm Ngụy Lam chột dạ càng đi càng nhanh, một hồi mất bóng, Lâm Thiên bỗng nụ cười trên mặt thu lại hiện ra một vẻ nghi hoặc. “ Cái cảm giác mềm mại ấy ….là cái gì???.”

Lâm Thiên trong đầu tràn đầy suy nghĩ, quên mẹ mất mình muốn xin lão ba hắn đi lịch lãm, nhân cơ hội hắn trốn đi xuyên toa luôn. Đệch, lúc nhớ lại thì trời đã tối, hắn vào phòng đắp chăn, ngủ một giấc tới sáng.

( đệch coi xem được hai chương không, không thì tạm nhiêu đây vậy ….và một số ý kiến cho rằng ta viết ít chữ, thật ta viết ít thật, nhưng ai bảo sài máy tiệm viết một chương cũng phải 6,7 nghìn a...ta lấy đâu nhiều thời gian vậy viết nhiều thế chứ...anh em thông cảm)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.