Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Ngoan, Đừng Chạy - Chương 18: Trên đời này anh xấu nhất! : doctruyenonline.co

Ngoan, Đừng Chạy

Chương 18: Trên đời này anh xấu nhất!




Editor: Chanh

"Còn em nữa, Cố Tích!" Cố Tần nhìn về phía em gái mình đang trốn sau lưng Mục Sở.

Đột nhiên bị gọi tên, Cố Tích khẽ run rẩy một chút, cười tủm tỉm đáp: "Anh... anh gọi em ạ?"

Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy giọng anh nghiêm khắc dạy dỗ: "Còn đưa thư tình giúp người khác, em nghĩ mình là Nguyệt lão hay thần Cupid? Cấp ba học hành nhàn rỗi lắm à? Nếu còn rủ rê bạn bè học mấy cái xấu, làm việc linh tinh không liên quan đến việc học thì cẩn thận anh đánh gãy chân em!"

Cố Tích: "... "

Dạy dỗ xong, Cố Tần cũng không nói gì thêm, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.

"Anh à!" Mục Sở gọi anh, mỉm cười bước qua, cẩn thận từng li từng tí chỉ chỉ vào bức thư tình, "Hay là anh đưa cái này em xử lí cho, đảm bảo giải quyết triệt để sạch sẽ luôn ạ!!"

Đùa à? Để Cố Tần cầm mà yên tâm được sao?

Chẳng may anh để vợ chồng bác Cố nhìn thấy, chắc chắn ba mẹ cô cũng sẽ biết chuyện này.

Cố Tần nhướng mày nhìn bức thư tình trên tay, hỏi: "Muốn cái này sao?"

"Em muốn lấy về để giải quyết cho triệt để!"

Mục Sở cười nịnh nọt, còn tỏ ra rất ngoan ngoãn: "Anh yên tâm, em thề là sẽ không yêu sớm, cũng không đồng ý cậu ấy!"

"Bức thư này em cầm về cũng sẽ không mở ra mà thẳng tay hủy luôn!"

Cố Tần suy tư một chút, bỗng nhiên nhướng mày, nói khẽ: "Vậy đi, nghỉ hè em tới đây dạy kèm cho Tích Tích rồi anh trả cái này lại cho."

"Được, không thành vấn đề ạ." Mục Sở mở miệng đáp ứng, "Nghỉ hè rồi mỗi ngày em sẽ tới đây dạy kèm cho Tích Tích."

Cố Tích nghe nhắc tới việc học liền ê hết cả đầu, bộ mặt không chút thiết tha gì với cuộc sống đầy rẫy những đau thương này nữa: Quản tui làm gì, sao tui đây nằm không cũng trúng đạn vậy chòiii... 

Mục Sở đưa tay định lấy lại thư, nhưng Cố Tần lại một lần nữa né tránh.

Thấy cô bĩu môi, vẻ mặt rất bất mãn, anh cười: "Gấp làm gì? Đợi đến lúc nghỉ hè em qua đây dạy kèm Tích Tích thì anh trả."

Nói xong liền bỏ bức thư vào túi của mình, "Trước mắt cứ để anh giữ giúp em đã."

Mục Sở: "... " 

Trước khi ra cửa, Cố Tần như sực nhớ ra cái gì, đứng trước cửa ra vào.

Anh nhìn về phía Mục Sở: "Thẩm Diệp là cái người ngồi sau em trong phòng thi đúng không?"

Lúc anh đi đón Mục Sở, anh thấy được sự ân cần trong mắt thằng nhóc kia.

Mục Sở đang tức giận, không ngờ anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, tùy tiện ừ một tiếng đáp lại, cũng không để ý vấn đề anh hỏi.

Anh trầm ngâm, chợt đánh giá: "Thằng nhóc đó không đẹp trai."

Sau đó đóng cửa, đi thẳng.

Mục Sở liếc bóng lưng của anh, dùng khẩu hình miệng khẽ mắng: Anh mới xấu, trên đời này anh xấu nhất!"

- -----

Lúc Mục Sở và Cố Tích từ trên lầu đi xuống, lại nhìn thấy bác gái Cố đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghiêm túc sơn móng tay.

Bác gái Cố xuất thân là người nhà họ Tần của tập đoàn Viễn Thương, cũng là một gia tộc giàu có. Vóc dáng bà rất đẹp, khí chất dịu dàng hiền lành, đặc biệt rất thích cười.

Nghe thấy động tĩnh, bà ngẩng đầu nhìn về phía hai người Cố Tích và Mục Sở, vẫy vẫy tay: "Hai đứa tới đây, nhìn xem, bộ móng này thấy thế nào? Đẹp không?"

Cố Tích cầm lọ sơn móng lên nhìn thử.

Rồi lại nhìn về phía mẹ mình: "Đây không phải là lọ Azature mà trước đây thím hai mang từ nước ngoài về sao?"

Cố Tích nhắc tới việc này làm Mục Sở cũng chợt nhớ ra.

Thím hai của Cố Tích, là một minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí, cũng là chị em cùng mẹ khác cha của mẹ cô nàng.

Đợt trước thím ấy đến nhà cô, cũng tặng cho mẹ cô một lọ y đúc như thế này.

Nghe nói, bên trong Bling Bling tất cả đều là kim cương đen!

Mắt Cố Tích sáng như đèn pha, chìa tay mình ra: "Mẹ, con cũng muốn."

Kết quả bị mẹ cô nàng đánh một cái lên tay: "Muốn cái gì mà muốn, đang là học sinh thì phải có dáng vẻ nên có của một học sinh, bình thường đã không học hành cho đàng hoàng rồi, giờ lại còn muốn cái này à?"

Cố Tích: "... "

Tần Noãn lắc đầu: "Con xem xem hai đứa đều là mẹ sinh ra cả, sao IQ của con với anh con lại khác xa một trời một vực vậy chứ?"

Cố Tích: "Thì anh là do giống ba, còn con không phải là giống mẹ hay sao?"

Tần Noãn bị chẹn họng một chút, không quá phục: "Mẹ của con năm đó cũng không kém ba đâu, đều thi đỗ Đại học C đấy."

Bạn học Cố Tích bình tĩnh chọc thủng lời này của bà: "Khoa Cơ khí-Điện tử gồm tất cả 150 người, nhưng chỉ có 4 nữ."

Tần Noãn: "... "

"Ba con nói, bốn người đấy là do trường xếp vào để trung hòa tỉ lệ nam nữ, tránh việc dương thịnh âm suy."

"... "

"À đúng rồi, bốn người còn có một tác dụng nữa là theo đuổi mấy anh em trong kí túc xá của ba."

"... "

"Bác Cận, chú Điền, chú Khúc trong kí túc xá của ba đều bị mấy người bạn của mẹ "bắt"được về nhà. Aizzz, học Đại học kiểu này quá ư là hời rồi."

"... "

Tần Noãn trầm mặc nửa ngày, vẫn không có cách nào phản bác được.

Cuối cùng bà giả vờ không nghe thấy gì, tiếp tục thưởng thức bộ nail của mình: "Đừng nói nữa, nhìn này, lấp la lấp lánh nhìn thích mắt nhỉ?"

Mục Sở cười tươi: "Ngón tay bác Cố vừa thon vừa dài, da lại rất trắng, sơn lên nhìn rất đẹp ạ!"

Mắt Tần Noãn khẽ cong, bà cười cười: "Phải không? Bác cũng thấy rất đẹp."

"Vẫn là Mục Sở nhà chúng ta biết nói chuyện."

Bà kéo Mục Sở xuống ngồi cạnh mình.

Hỏi han ân cần: "Nghe nói hôm trước ở trường cháu bị đau bụng, bây giờ sao rồi, khá hơn chút nào chưa?"

Mục Sở cười: "Đã không sao rồi ạ."

Tần Noãn yên lòng gật đầu: "Vậy là tốt rồi, có ảnh hưởng gì đến việc thi cử không cháu?"

"Dạ không ạ."

Ý cười trên mặt Tần Noãn càng đậm, mặt rất tự hào: "Qủa nhiên Sở Sở nhà chúng ta là tuyệt nhất, chắc chắn vẫn luôn đứng đầu lớp! Chờ đến khi nào có kết quả bác sẽ thưởng cho, nào, cháu thích cái gì?"

Cố Tích: "... " Mẹ ơi? Con là con ruột cơ mà?

Hai ba con Cố Ngôn Thanh cùng Cố Tần từ trên lầu đi xuống.

Cố Tần nhìn về phía Mục Sở: "Muốn về à?Để anh đưa em về."

Tần Noãn trừng thằng con trai nhà mình, có chút bất mãn: "Con nói năng kiểu gì thế?"

Rồi lại dịu dàng nói với Mục Sở: "Sở Sở đừng để ý đến nó, tối nay cứ ở lại đây ăn cơm."

Mục Sở nhìn đồng hồ rồi đứng lên, lễ phép mở miệng: "Dạ cháu cảm ơn bác, nhưng để hôm khác đi ạ, hôm nay cháu phải về nhà."

Tần Noãn đành phải thôi, lại dặn dò con trai đưa Mục Sở về cho cẩn thận, không cho phép bắt nạt em.

Chờ Cố Tần và Mục Sở đi rồi, Cố Tích chỉ vào bộ nail của Tần Noãn rồi cáo trạng với Cố Ngôn Thanh: "Ba nhìn móng tay của vợ ba kìa, không có chút xíu nào giống với hình tượng người phụ nữ trong gia đình cả, ba mau nói mẹ đi!"

Nói rồi chạy tót lên lầu.

Tần Noãn quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Thanh đang dựa lưng trên ghế sofa, đem bộ móng lấp lánh mình mới sơn xong lắc lắc trước mặt ông: "Ông xã, đẹp không?"

Cố Ngôn Thanh còn chưa kịp trả lời đã đụng phải ánh mắt uy hiếp của vợ mình.

Ông bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, giọng điệu rất cưng chiều: "Ừ, đẹp."

Tần Noãn mỉm cười vô cùng hài lòng.

Hai tay bà cẩn thật đặt ở thành ghế, một lúc sau liền cảm thán: "Anh nói xem sao vợ chồng Mục Lăng Thành lại dạy dỗ được một đứa bé ngoan như Sở Sở vậy chứ? Bề ngoài xinh xắn, nói chuyện lại rất ngọt, vô cùng hiểu chuyện. Quan trọng là thành tích học tập xuất sắc, quả thực làm người khác yêu thích mà!"

"Gen nhà bọn họ tốt thật, sao Tích Tích nhà mình lại không được vậy nhỉ?"

Cố Ngôn Thanh trầm ngâm, nói sâu xa: "Tích Tích không phải do em cản trở hay sao? Em nhìn Tần Tần xem, cũng rất tốt, đâu có kém cạnh gì ai."

"... "

Tần Noãn ngắt lời ông: "Nếu như Tích Tích là con trai, khi nó còn bé nên đặt cọc trước làm thông gia với Mục gia, sau này Mục Sở sẽ được gả về nhà chúng ta, có cô con dâu tốt như vậy mát lòng mát dạ phải biết!"

Cố Ngôn Thanh cười cười, khom lưng nói nhỏ với bà vài câu.

Tần Noãn nghe xong ngây ngốc nhìn ông, có chút không thể tin được: "Lời này là chính Tần Tần nói sao?"

Cố Ngôn Thanh gật đầu, lại suy tư nói: "Không biết thằng bé coi trọng những lời này từ lúc nào, hôm nay lúc nó nói anh cũng thấy khá bất ngờ. Chỉ là, em thấy hai đứa nó hợp không?"

"Hợp chứ sao không." Tần Noãn kích động vỗ mạnh vào thành ghế, "Không ai thích hợp làm con dâu em hơn Sở Sở cả."

Bà nói, còn không nhịn được cảm khái: "Tần Tần đến giờ mà vẫn chưa có bạn gái, em còn đang nghi ngờ không biết có phải thằng bé thích con trai hay không. Nhưng mà giờ thì tốt rồi, tên nhóc này thế mà lại thích Sở Sở, mắt nhìn người cũng tốt đấy chứ, rất giống em!"

Cố Ngôn Thanh: "... "

Bà híp mắt tưởng tượng viễn cảnh sau này, khóe môi cong lên: "Sở Sở xinh xắn như vậy, lại còn học giỏi, nếu tương lai kết hôn với Tần Tần, con của hai đứa chúng nó chắc chắn sẽ đẹp vô cùng, đã thế lại còn thông minh nữa chứ!"

Cố Ngôn Thanh: "... "

"Nguy rồi ông xã, em muốn bế cháu rồi, làm sao bây giờ?"

"... "

- ----------

Khi Mục Sở về đến nhà, vừa bước vào trong đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Mùi vị quen thuộc này, hẳn không phải là thím Trương nấu.

Hình như là hôm nay ba cô trổ tài nấu ăn!

Cô lần theo mùi nhanh chóng mò vào phòng bếp.

Lại nhìn thấy vị Mục tiên sinh nhà mình đang mang tạp dề ở trong bếp ra uy - chỉ đạo đồng chí Tưởng Nam Khanh nấu ăn!

Mục Lăng Thành: "Bỏ muối vào... bà cô của tôi ơi đây là đường trắng trời ạ, lọ bên cạnh kia mới là... thêm chút nữa, trời ạ, tay em đừng có run nữa có được không... đảo qua đảo lại mấy lần nữa là được rồi, không không đừng đảo như thế, trời ạ, sao em lại ngốc vậy chứ ----"

Tưởng Nam Khanh thả mạnh chảo xuống bếp, mặt lạnh lùng: "Không học được, em chịu đấy!"

Mục Lăng Thành vội vàng tắt bếp, bóp vai cho bà: "Anh vừa rồi định nói là sao Mục Lăng Thành mình lại ngốc vậy chứ, ngay cả việc dạy cho người vợ thông minh xinh đẹp tuyệt đỉnh của mình mà mãi vẫn không được, quả đúng là đần mà!"

Rồi lại sáp vào người bà: "Hay là em cứ đánh anh một cái cho hả giận đi?"

Tưởng Nam Khanh vui lên không ít, cười cười đẩy ông ra: "Anh đứng đắn chút được không? Sở Sở về mà thấy lại không hay đâu."

"Con bé tới Cố gia rồi, sao về nhanh thế được?" Mục Lăng Thành khịt mũi xem thường.

Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Mục Sở cong môi cười.

Thấy hai người vẫn chưa phát hiện ra mình, cô rón rén lấy trong tủ kính ra hai túi snack, ngồi khoanh chân trên sofa vừa ăn vừa xem tivi.

Cô mở nhỏ tiếng, trong phòng bếp thỉnh thoảng lại có tiếng nói truyền ra, lúc thì khen ngợi, khi thì nổi trận lôi đình, quả thật phòng bếp bây giờ không khác gì một bãi chiến trường, gà bay chó sủa, nhưng lại lộ ra chút ấm áp của gia đình.

Tưởng Nam Khanh bưng thành quả của mình sau một hồi vật lộn đi ra, thấy Mục Sở đang ngồi trên sofa, bà có hơi ngạc nhiên một chút: "Con về rồi sao còn không nói? Bụng còn đau nữa không?"

"Dạ không mẹ." Mục Sở cắn miếng khoai tây chiên, uể oải: "Con không nói không phải là sợ làm phiền đến hai người hay sao?"

Tưởng Nam Khanh khẽ lườm cô: "Lời này học từ ai vậy chứ? Ăn vặt ít thôi, vào bếp bưng đồ ăn ra đi."

Mục Sở gật đầu, nhanh chân chạy vào bếp.

Mục Lăng Thành đang soạn sửa thức ăn đặt lên bàn.

Thấy cô vào, ông đưa tô salad qua.

Tiện thể nhỏ giọng căn dặn: "Lát nữa mẹ hỏi có ngon hay không thì phải nói rất ngon, biết chưa?"

Mục Sở ngước mắt: "Ngài Mục thân mến, ba có thể phát huy tính sợ vợ của mình hơn tí nữa được không?"

"Con thì biết cái gì!" Mục Lăng Thành cười nhạo: "Cái này người ta gọi là cưng chiều!"

Mục Sở không trả lời, Tưởng Nam Khanh đi tới: "Ba con hai người thì thầm to nhỏ gì đó?" 

Cô khẽ giật mình, nhìn về phía mẹ mình cười xán lạn: "Con đang nói với ba, đồ ăn tối hay nhìn hấp dẫn thế, không biết sẽ có vị như thế nào."

Mục Lăng Thành: "Chắc chắn ngon rồi, còn không xem là ai làm cơ chứ!"

Mục Sở gật theo: "Đúng đúng, mẹ con mà ra tay còn sợ không ngon nữa hay sao!"

Tưởng Nam Khanh: "... "

- --------

Thức ăn tối nay cũng không tính là khó ăn, chỉ là... hơi mặn.

Mặn đến mức ăn xong, Mục Sở không biết đã uống bao nhiêu nước.

Lúc này cả nhà đang ngồi trên ghế sofa xem tivi, Mục Sở vẫn đang cầm trong tay cốc nước nhỏ của mình.

Mục Lăng Thành bỗng nhớ tới chuyện chính sự của mình, nhìn về phía Mục Sở: "Gần đây công ty của ba khá rảnh, ba đang định đưa mẹ con đi nước ngoài chơi một chuyến, tránh cho việc bà ấy mải lo công việc mà không chăm sóc tốt cho bản thân. Con muốn đi cùng không?"

Nhìn ánh mắt của ông cũng nhìn ra được hàm ý: Con muốn đi theo làm bóng đèn không?

Không đợi Mục Sở trả lời, Mục Lăng Thành đã nói thêm: "Nếu không đi thì hè này con cứ ở Cố gia đi, ba đã bàn với bác Cố rồi."

Mục Sở nghĩ đến việc Cố Tần đang cầm bức thư tình uy hiếp cô, bắt cô nghỉ hè phải đến dạy bù cho Tích Tích.

Đi ra nước ngoài du lịch, nghỉ hè năm nào cô cũng đi, cũng không có mới mẻ gì, cô quả thực không có hứng thú.

Nhưng mà bị ba mình kích thích, khóe môi Mục Sở khẽ cong lên, rất không nghe lời nói: "Đi du lịch nước ngoài sao ạ? Oaa, được ạ, tốt lắm!"

"... "

*Editor có lời muốn nói

Chanh: Mai Quốc khánh aka Rằm Tháng Bảy cả nhà ơii =)))) Tối nay nửa đêm tụ tập kể chuyện ma vui phải biết nhờ =)))))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.