Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Long Huyết Chiến Thần - Chương 313: Long Thần Trở Lại : doctruyenonline.co

Long Huyết Chiến Thần

Chương 313: Long Thần Trở Lại




"Giận đến nổ phổi, rốt cuộc lộ nguyên hình rồi?"

Linh Hi không hề cảm thấy ngoài dự liệu với chuyện này. Nàng đã sớm biết Cửu hoàng tử nhất định sẽ phát hiện tất cả cố gắng cũng chỉ là vô ích mà thôi. Thời khắc đó hắn tất nhiên sẽ trở mặt điên cuồng, sử dụng vũ lực áp đào nàng.

Cửu hoàng tử từ trước đến giờ đều dựa vào quyền thế và thực lực chinh phục người khác, làm sao có thể thật lòng dùng tình cảm đối xử với người khác? Linh Hi không phải là ngu ngốc, ngược lại nàng vô cùng thông minh. Từ thời điểm Long Thân tiến vào Nghịch Ương tiên cảnh nàng đã biết Cửu hoàng tử sẽ bám lấy mình không tha. Nhưng nàng không nói cho Long Thần biết mà còn khuyên hắn đi Nghịch Ương tiên cảnh tu luyện. Đây là vì muốn tốt cho Long Thần, ngoài ra còn có vấn đề tìm kiếm Cửu Thiên Tiên Linh quả.

Dĩ nhiên nàng dám quyết liệt với Cửu hoàng tử vào lúc này là có chỗ dựa. Mà không phải là làm loạn chờ chết, Linh Hi và Tiểu Long có thể trao đổi thông qua linh hồn, trải qua một tháng chung đụng đã bắt đầu nói chuyện được với nhau.

"Tiểu Lang, người đi nhanh. Nếu không hắn bắt người uy hiếp ta thì không tốt. Thần ca ca sẽ tìm được Cửu Thiên Tiên Linh quả, thân thể của ta chính là mối họa, mất đi cũng không sao. Ta trở lại Linh Hi kiếm sẽ không còn người nào thương tổn được ta."

Trước đó Linh Hi đã thương lượng với Tiểu Lang, nếu thật sự lâm vào hoàn cảnh bất đắc dĩ thì nàng sẽ dùng biện pháp này tạm tránh phong mang. Chỉ cần nàng từ bỏ thân thể máu thịt thì Cửu hoàng tử cũng vô pháp làm gì nàng.

Quãng thời gian này nàng du sơn ngoạn thủy với Cửu hoàng tử chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Nàng làm sao có thể đáp ứng gả cho hắn?

"Linh Hi tỷ, ta vẫn là không yên lòng, ta bây giờ là Địa giai tứ phẩm, tên này không nhất định đánh thắng ta."

Tiểu Lang không có chạy trốn, ngược lại đi tới che chắn trước mặt Linh Hi.

Lúc này Cửu hoàng tử tức giận nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt dữ tợn:

"Linh Hi, không thể không nói, đây là ngươi ép ta!"

Linh Hi lui về phía sau mấy bước chỉ nhìn hắn không nói. Nàng dùng tinh thần tượng giao thúc giục Tiểu Lang chạy trốn. Nhưng mà Tiểu Lang không có làm theo kế hoạch, vẫn đứng yên tại chỗ không hề sợ hãi.

"Đại ca dặn ta bảo vệ ta ngươi, trước khi hắn xuất hiện ta tuyệt đối không để cho ngươi xảy ra chuyện."

"Được rồi, đã như vậy ta không nói thêm gì nữa. Người đừng trách ta, ta vốn chỉ muốn ôn nhu đối với ngươi, ngươi lại bắt ta lựa chọn phương pháp thô bạo. Là ngươi ép ta, Linh Hi, hết thảy đều là ngươi ép ta."

Lúc này ánh mắt Cửu hoàng tử đỏ như máu, Linh Hi quật cường kích thích hắn triệt để bộc phát, hình tượng giả vờ lúc trước cũng biến mất trong nháy mắt.

"Cái gì gọi là ta bức ngươi? Rõ ràng là người có vấn đề lại muốn đổ lên đầu người khác. Ngươi không biết nam nhân là người bao dung, độ lượng hay sao? Mặc dù Thần ca ca đôi khi khó tính nhưng hắn đáng tin hơn người nhiều.”

Linh Hi không hề có ý nhượng bộ đối với hắn.

Thành thật mà nói nàng rất chán ghét Cửu hoàng tử, cực kỳ chán ghét. Từ nhỏ nàng đã trải qua cuộc sống tôn quý vượt xa hắn, thiếu niên thiên tài, quý tộc xa hoa có gì mà nàng chưa từng thấy chứ? Cửu hoàng tử muốn dùng thân phận và địa vị của mình áp đặt Linh Hi không thể nghi ngờ là hành động ngu xuẩn.

Linh Hi coi trọng Long Thần vốn không liên quan đến thân phận và địa vị.

"Thần ca ca? Ha hả, Long Thần đúng không? Chính là Thiên Hà cảnh đệ nhị trọng, ta tùy tiện ra lệnh cho một thủ hạ là có thể giết chết hắn. Ngươi có tin hiện tại ta sẽ khiến hắn chết mất xác trong Nghịch Ương tiên cảnh hay không?"

Tròng mắt Cửu hoàng tử lồi lên lộ ra thần sắc dữ tợn.

"Dưới gầm trời này không có thế lực nào mạnh hơn hoàng tộc, trên đời này cũng không có nữ nhân mà Lâm Thương Thiên ta không chiếm được. Linh Hi, tiểu tiện nhân, cho dù ta không có được tâm người thì cũng chiếm thân thể của ngươi."

Nói đến đây Cửu hoàng tử đã mất đi khống chế, từng bước từng bước tiến tới gần Linh Hi.

Nhan lão không dám nhiều chuyện xem vào, Cửu hoàng tử rõ ràng là muốn làm nhục Linh Hi giữa ban ngày ban mặt. Chỉ có điều hắn là thủ hạ hiển nhiên không dám ngăn cản, hắn suy nghĩ một lát rồi tiến lên chuẩn bị đối phó Tiểu Lang.

"Ngươi dám mắng ta là tiện nhân?"

Linh Hi cũng bị chọc giận, nàng chưa từng chán ghét người nào như vậy. Lúc này ánh mắt nàng nhìn Cửu hoàng tử cực kỳ ác tâm, ác tâm đến mức nàng lười nói nhảm một câu với hắn.

Trong lòng nàng nhớ lại thời khắc hí kịch vui vẻ khi gặp mặt Long Thần lần đầu tiên sau đó càng về sau hai người chung đụng rất là hòa hợp. Mỗi một chi tiết đều quanh quẩn trong đầu nàng. Nhất là thời điểm tại Tinh Ma ngục, Long Thần vì nàng nhảy xuống vực sâu vô tận không chút do dự.

Từ một khắc kia trái tim Linh Hi đã giao cho hắn rồi, nàng tin tưởng rằng không có người nào có thể làm được chuyện tương tự vì nàng.

"Thần ca ca, không biết chúng ta có thể gặp lại sau kiếp nạn lần này không? Mười mấy ngày không gặp ta thật nhớ người nhưng mà tiểu Hi biết người đang cố gắng. Đời này có thể quen biết người, cùng người đi qua một đoạn đường thật dài chính là hạnh phúc của ta. Nhưng mà ta bị hủy diệt thân thể sau đó bị giam hãm trong thanh kiêm chính là bi ai lớn nhất. Dù thế nào đi nữa ta cũng không hối hận, thật sự ta rất mong được gặp người lần cuối."

Nghĩ đi nghĩ lại nước mắt chậm rãi tràn ra ướt đẫm khuôn mặt nàng.

"Ta từng ảo tưởng sẽ có một ngày thành thân với ngươi, trải qua cuộc sống không buồn không lo. Nhưng mà hi vọng nhỏ nhoi đó cũng quá xa vời, bất kỳ người nào đều có nỗi lo riêng, chúng ta cũng thế. Bắt đầu từ Bạch Dương trấn lần lượt gặp đủ các kiếp nạn ngươi đều mạnh | mẽ vượt qua, chưa từng lùi bước. Người là nam nhân chân chính, phụ thân ta nói nam nhân chân chính trọn đời bất bại. Có lẽ là ta không có vận khí đó, không có phúc khí phụng bồi ngươi đi hết cuộc đời."

Tương lai mù mịt đè nặng tâm can Linh Hi, cho dù nàng tâm tính kiên cường cũng sẽ có lúc cảm thấy sợ hãi. Bởi vì lúc này Long Thần không có ở bên cạnh nàng.

"Linh Hi tỷ, ngươi hãy nghe ta nói, ta còn có một biện pháp. Ta có thể dùng ngọn lửa Cửu U Ma Tổ vây khốn hai tên kia trong thời gian ngắn."

Trong lúc Cửu hoàng tử hướng tiến tới gần Linh Hi, Tiểu Lang dùng tinh thần âm nói.

Linh Hi ngạc nhiên ngẩn người, đây là bí mật Tiểu Lang chưa từng nói với nàng.

"Ngươi nhất định sẽ tiêu hao rất lớn, sau này có tổn thương gì không?"

“Trong vòng mười ngày ta đoán chừng không thể tiếp tục sử dụng ngọn lửa Cửu U Ma Tổ lần nữa, thực lực cũng giảm xuống vài cấp."

Tiểu Lang lắc đầu vô lực.

Chuyện này có nghĩa là chỉ cần sử dụng Ma hòa thì tiểu Lang sẽ mất đi phân nửa lực chiến đấu. Bây giờ Phệ Nhật yêu lang có thiên phú tối nghịch thiên chính là thăng cấp, về phần phương diện công kích tương đối kém cỏi. Ngọn lửa Cửu U Ma Tổ đã là thủ đoạn công kích lợi hại nhất rồi.

Linh Hi lắc đầu nói:

"Tiểu Lang, người đi đi, không cần để ý đến ta."

Linh Hi quật cường khiến cho Tiểu Lang gấp gáp trong lòng. Hắn quay đầu lại nổi giận đùng đùng nhìn thẳng Cửu hoàng tử. Linh Hi quật cường, hắn cũng quật cường, bất luận thế nào cũng không lùi về sau một bước.

"Linh Hi, ngươi nhất định là sợ hãi đúng không? Đáng tiếc là Long Thần căn bản không thể cứu người, ha ha ha!"

Cửu hoàng tử cười phá lên. Hắn đã quyết định muốn động thủ, lấy thực lực Thiên Hà cảnh đệ lục trọng đối phó Linh Hi trói gà không chặt quả thực là vô cùng đơn giản.

Áp lực cực lớn trong nháy mắt đè xuống khiến cho sắc mặt Linh Hi tái nhợt.

Linh Hi càng thêm lo lắng, vào lúc này nàng cũng đã nhận mệnh rồi, chỉ có thể dùng linh hồn trao đổi hối thúc Tiểu Lang chạy mau. Nhưng Tiểu Lang hoàn toàn không nghe lời nàng, thân thể cấp tốc bành trướng tiến vào trạng thái chiến đấu.

Phệ Nhật yêu lang ngẩng cao đầu gầm thét, hai tròng mắt đỏ rực ngó chừng Cửu hoàng tử.

"Điện hạ, súc sinh này để ta đối phó. Người chuyên tâm hưởng dụng mỹ nhân là được rồi."

Nhan lão mỉm cười nói với Cửu hoàng tử.

"Đúng lúc, Nhan lão, vậy thì làm phiền người. Chúng ta một ngươi đối phó một tên, người đối phó súc sinh, ta đối phó người mỹ nhân. Nhìn xem ai lợi hại hơn, được không?"

Cửu hoàng tử nói xong liền cười lên ha ha.

"Lấy năng lực điện hạ tất nhiên có thể chiến đấu ba ngày ba đêm không mỏi."

Nhan lão cũng cười nói phụ họa.

Dưới tình huống hết sức căng thẳng Linh Hi gọi mãi mà Tiểu Lang không đi. Ánh mắt nàng vô cùng lo lắng, nếu như Tiểu Lang xảy ra chuyện thì nàng khó lòng khai báo với Long Thần.

"Ngươi rốt cuộc tuyệt vọng rồi sao? Linh Hi, để ta từ từ thương yêu ngươi đi."

Ánh mắt Cửu hoàng tử bộc phát quang mang nóng bỏng, vung tay chộp tới Linh Hi.

Ngay lúc này phương hướng Linh Hi đang hướng ra ngoài đảo Kim Ngư đúng lúc nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ bay tới cực nhanh. Mặt nước bị người kia đầy dạt sang hai bên tạo thành sóng lớn dữ dội, cuồng phong gào thét vang trời.

“Ầm ầm ầm!”

Từng đợt sóng thần tràn vào đảo Kim Ngư bắn lên bọt nước trắng xóa, một bóng người cầm trong tay Thanh Long chiến tích rơi thẳng xuống đất. Sau đó hắn lấy tốc độ thật nhanh chạy tới vị trí chính giữa Linh Hi và Cửu hoàng tử.

Một khắc kia cả đảo Kim Ngư chấn động kịch liệt, tiếng động vang dội hù dọa cư dân trên đảo sợ hãi vỡ mật, mọi người vội vàng chạy vào nhà tránh nạn.

Vừa mới nhìn thấy thân ảnh màu đỏ lân giáp và gai nhọn mọc đầy thân, Linh Hi nhất thời khóc vang lên. Hình ảnh quen thuộc này chính là Long Thần mà nàng nằm mộng cũng muốn thấy. Giờ phút này Linh Hi tưởng rằng mình đang nằm mơ nhưng mà nàng nhéo tay mình vẫn còn cảm giác đau, vì thế nàng đã hiểu rõ hết thảy đều là sự thật.

Bóng lưng kiên quyết kia không chút do dự đứng trước mặt nàng. Bất kể phía trước là núi cao, vực sâu hay là đao quang kiếm ảnh cũng thế. Chỉ cần có hắn che chắn phía trước Linh Hi sẽ cảm thấy vô cùng bình yên. Rốt cuộc nàng không cần sợ hãi nữa rồi.

Long Thần tại Ngọc Thân vương phủ nghe được tin tức Linh Hi tới nơi này mới dùng hết tốc lực chạy đi. Thậm chí hắn sợ tốc độ không đủ nhanh mới trực tiếp thi triển Long Hồn biến thân, vì thế hắn mới ở trạng thái chiến đấu xuất hiện trước mặt Cửu hoàng tử.

Thấy Long Thần đột nhiên xuất hiện, Tiểu Long cũng không dám tin đây là sự thật, sau đó hắn mừng rỡ như điên tru lên điên cuồng. Trong số ba người bọn họ Long Thần hoàn toàn xứng đáng là đầu lĩnh nối kết, không có Long Thần thì Tiểu Long cũng khó lòng quyết định việc gì.

Hiện tại Long Thần đúng lúc chạy đến đã lật ngược tình thế, lấy tính cách Long Thần nhất định là đánh một trận quyết chiến sinh tử rồi.

Tiểu Lang cảm giác cả người Long Thần tòa ra huyết khí thô bạo và sát khí ác liệt, áp lực từ hắn thậm chí vượt qua Cửu hoàng tử khiến cho người ta hít thở không thông. Tiểu Lang biết rằng tu vi Long Thần nhất định là tăng cường không ít, cộng thêm trạng thái Long Hồn biến thân cũng không cần sợ hãi Cửu hoàng tử.

Bóng lưng kiên định giúp cho Linh Hi và Tiêu Lang an tâm trong nháy mắt.

Lúc này Long Thần đưa tay nhẹ nhàng kéo Linh Hi ra sau lưng mình.

"Tiểu Hi, ngươi đứng ở một bên nhìn đi. Ngày hôm nay ta sẽ cho người thấy cái gì gọi là nam nhân."

Giọng nói Long Thần vô cùng bình thản nhưng mà trong đó hàm chứa uy lực không gì sánh nổi. Thanh âm khàn khàn tràn ngập sát ý khiến cho Cửu hoàng tử cảm thấy kinh hãi.

Linh Hi không nghĩ gì nữa, nàng không biết thực lực Long Thần bây giờ như thế nào. Chỉ cần lời Long Thần nói thì nàng nhất định nghe.

"Long Thần?"

Cửu hoàng tử vô cùng buồn bực, Long Thần tiến vào Nghịch Ương tiên cảnh còn chưa tới một tháng tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Long Thần xuất hiện không phải là quá mức trùng hợp sao? Sau khi nghĩ ngợi hồi lâu hắn mới lạnh giọng hỏi:

"Tại sao người rời khỏi Nghịch Ương tiên cảnh?"

Đến lúc này rồi Cửu hoàng tử còn muốn chất vấn chuyện tình Nghịch Ương tiên cảnh thật sự là quá ngu xuẩn.

"Ngươi muốn biết sao? Dùng cái đầu của người để đổi ta sẽ miễn cưỡng nói cho người biết. Dạo gần đây ta chém không ít đầu lâu, hôm nay có thêm cái đầu của Lâm Thương Thiên người gom cho đủ số."

Long Thần chia Thanh Long chiến kích vào Cửu hoàng tử quát lớn.

Thanh âm của hắn tràn ngập sát khí.

Phần lớn cư dân đảo Kim Ngư đã trốn vào trong thôn nhưng vẫn có vài người núp ở cách đó không xa. Trong đó có hai người phụ tử Trần Phong và Trần Lôi, bọn họ đã nhận ra Cửu hoàng tử đang muốn làm hại Linh Hi cô nương nhưng mà Linh Hi lại không có sức để kháng cự. Trong lòng Trần Phong âm thầm lo lắng, cũng may là Long Thần đột ngột xuất hiện đã làm thay đổi hết thảy.

"Long Thần? Không phải hắn đi làm thần vệ Tiên cảnh rồi sao? Tại sao trở về rồi?"

Trần Phong trợn mắt kinh ngạc.

"Phụ thân, trước tiên bất kể chuyện này Long Thần hiển nhiên sẽ đối chọi gay gắt với Cửu hoàng tử vì Linh Hi cô nương. Một khi bọn họ đánh nhau nhất định sẽ gây họa lớn, Cửu hoàng tử là thành viên hoàng tộc, bất kỳ người nào cũng là tuyệt thế kỳ tài, thực lực cường đại. Lỡ may Long Thần thất bại thì làm sao bây giờ?"

Trần Lôi nhíu mày lo lắng. Lúc ban đầu Trần Lôi cảm thấy hoài nghi khi Long Thần tới đảo Kim Ngư nhưng khi hắn giải nguy cho toàn đảo thì Trần Lôi đã chính thức cảm tạ Long Thần. Hơn nữa trong lòng Trần Lôi vẫn còn áy náy vì suy nghĩ tiêu cực trước kia.

"Chúng ta chỉ là Thiên Hà cảnh đệ nhất trong căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trước tiên nhìn xem thế nào, chỉ cần có thể giúp thì phụ tử lập tức xuất thủ."

"Vâng, phụ thân. A, đã đánh nhau."

Ngay lúc này Long Thần đưa Linh Hi đến chỗ an toàn. Sau đó hắn sóng vai với tiểu Lang chuẩn bị chiến đấu với Cửu hoàng tử và Nhan lão.

"Tiểu Lang, Nhan lão cũng là Thiên Hà cảnh đệ lục trọng, ngươi chỉ là Địa giai tứ phẩm, được không đó?"

Trong quá trình đó Long Thần thấp giọng hỏi nhỏ.

Tiểu Lang khẽ gật đầu, ánh mắt bắn sát ý nồng đậm. Yêu thú hung tính vốn không thua kém sát khí trên người Long Thần bao nhiêu.

Nhìn Long Thần và Tiểu Lang không biết tự lượng sức mình Cửu hoàng tử mỉm cười âm trầm.

"Nhan lão, người dẫn súc sinh kia đi, ta sẽ chứng minh cho nàng biết Long Thần chỉ là một tên phế vật. Bản thân ta lợi hại hơn hắn gấp ngàn lần."

Nhan lão gật đầu nhận lệnh, vung tay khiêu khích Tiểu Lang rồi chạy sang một hướng khác.

Tiêu Lang gầm gừ trầm thấp, bốn chân đâm mạnh đuổi theo Nhan lão.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.