Tống Thì Hành

Chương 186: Tặc lỗ sơn (2)




Nhữ Châu có lịch sử lâu đời.

Từ thời kì Thương Chu thì có ghi chép liên quan. Năm thứ năm Chính Hòa cũng chính là năm 1115 công nguyên, Tống Huy Tông hạ chiếu thăng Nhữ Châu làm Lục hải quân tiết độ lệ thuộc năm địa khu Kinh Tây Bắc Lộ, huyện Lĩnh Lương Tương Thành, huyện Diệp, Long Hưng và Lỗ Sơn.

Nói thật, đi vòng Nhữ Châu quả có chút xa.

Nhưng Kinh Tây lộ phong đường, hạ hạt phủ Hà Nam khác cũng phải chịu liên can. Đặc biệt là mấy con đường quan đạo thông tới Khai Phong đều không thể tránh bị đình chỉ thông hành. Dưới tình huống này, đi vòng Nhữ Châu cũng là lựa chọn tốt nhất trước mắt của Ngọc Doãn và Liễu Thanh.

Đoàn xe của Liễu Thanh quy mô không nhỏ, trùng trùng điệp điệp có chừng mười mấy chiếc xe ngựa.

Đoàn xe quy mô như vậy, tất nhiên không thể thiếu đội hộ vệ, ước chừng có hơn trăm người.

Những thành viên đội hộ vệ này nhiều là một số gọi là “nhân sĩ giang hồ”, có thể dùng chút quyền cước, chơi côn bổng. Nếu đối với người bình thường có thể một chọi hai ba không thua, cũng được xem là “cao thủ”. Thương lộ của Liễu Thanh qua lại là Đông Kinh đến Tây Vực, tự nhiên không thể thiếu có quan hệ mặt này. Thoạt nhìn quan hệ của những người này và Liễu Thanh cũng không tệ, thậm chí một số người rất quen thuộc với Liễu Thanh, trong lời nói cũng tỏ ra rất gần gũi. Nhưng những người này trong mắt Ngọc Doãn lại không đáng là gì.

Sát khí!

Những người này không có sát khí!

Tuy trong đó không có kẻ liều mạng, nhưng với Ngọc Doãn từng trải qua chiến trận ấu đả, trên tay từng giết mấy chục mạng người, nên rõ ràng nhìn là nhận ra ngay. Nhìn những người này, mức độ lợi hại cũng chỉ lực sĩ cấp 4, cấp 5, nhưng càng nhiều lại là trình độ lực sĩ cấp 2, cấp 3, tụ lại một chỗ, tay cầm đao bổng, thật ra cũng có chút tạo ra hiệu quả kinh sợ.

Ngọc Doãn sơ lượt đoán, khoảng trăm người này nếu gặp phải đội mười người như người Nữ Trực rất có thể sẽ tan tác mất tung tích.

Nhưng đối mặt tình huống hày, hắn lại có thể nói những gì?

Cũng không phải đội hộ vệ của hắn, chỉ là đang ở trong này làm khách, trong lòng Ngọc Doãn hiểu rõ đã đủ rồi....

Cũng may thái độ của những người này đối với Ngọc Doãn cũng không quá kém. Dù sao Ngọc Doãn là khách của Liễu Thanh mời đến, địa vị này đương nhiên khác biệt. Đội trưởng của đội hộ vệ tên Sài Lâm, thoạt nhìn tuổi không nhỏ, ước chừng khoảng 40 tuổi.

Nhưng sau đó lén hỏi Liễu Thanh, mới biết Sài Lâm này tuổi chưa tới ba mươi.

Chơi ngân thương, thích bào trắng, nếu không phải do quanh năm rong ruổi bên ngoài, gió thổi mưa dầm mà khiến dung mạo già trước tuổi, nhưng như vậy cũng bộc lộ là người có “phong cách”. Bản lĩnh của người này, ước chừng luyện tới tầng thứ hai, cũng chính là mức dộ lực sĩ cấp 5. Ở trong đội hộ vệ này, bản lĩnh của người này được xem là cao minh nhất, nhưng tính cách lại tỏ ra vô cùng khiêm tốn.

- Sài Cửu Lang biệt hiệu Tiểu Bạch Lang, chơi thương giỏi, còn giỏi cung tên nữa.

Lúc Liễu Thanh giới thiệu Sài Lâm cho Ngọc Doãn, còn đặc biệt nói:

- Nói ra Cửu Lang cũng là người Đông Kinh, chỉ là mấy năm trước làm sai chuyện, bất đắc dĩ đành thay danh đổi họ, lưu lạc giang hồ đi theo ta.

Nhớ lại sau khi đi theo ta, tuy tránh được tội danh, nhưng cũng không tiện xuất đầu lộ diện. Cho nên ở trong thành Khai Phong người y biết cũng không nhiều lắm... Cửu Lang, đây là Ngọc Tiểu Ất đệ nhất cầm kê Đông Kinh.

Sài Lâm đầu tiên là sửng sốt, vội chắp tay nói:

- Thì ra là Tiểu Ất ca!

Tiếng tăm của Ngọc Doãn trước đây ở phủ Khai Phong cũng không phải hay lắm, Sài Lâm đương nhiên cũng biết tiếng tăm của hắn.

Nhưng sau đó Ngọc Doãn lãng tử quay đầu, liền bỗng nhiên nổi tiếng, làm Sài Lâm có chút kính nể. Ngọc Doãn cũng không có đắn đo, nếu người ta tôn hắn một tiếng Tiểu Ất ca, như vậy ở Ngọc Doãn mà nói cũng không nên quá thất lễ, liền gọi “Cửu ca”.

- Cửu ca có biết, đạo phỉ Nhữ Châu này rốt cuộc thế nào?

Sài Lâm thở dài:

- Nếu nói đạo phỉ của Nhữ Châu, thật ra ta biết chút tình hình.

Mấy năm trước thuế má quá nặng, thế cho nên mọi người có chút không chịu nổi. Hai năm nay, thuế má tuy có chút biến chuyển tốt, nhưng lũ lụt liên tục tràn lan, thiên tai nhân họa mới dẫn đến tình trạng hôm nay... Những người này cũng đều là bị ép bất đắc dĩ, nếu có chút đường sống sót, ai lại muốn buộc đầu ở thắt lưng, làm đạo phỉ cướp nhà cướp của đó? Quan phủ đối với chuyện này cũng có phần bất đắc dĩ, hai năm nay cũng từng xuất binh diệt phỉ, nhưng thu hoạch không lớn. Cũng may những đạo phỉ đó cũng có chút nhãn lực, bình thường liên quan đến quan phủ thì bọn họ cố gắng không đi trêu chọc, cho nên quan phủ này cũng mắt nhắm mắt mở.

Ngọc Doãn nghe thấy chợt bừng tỉnh ngộ.

Nói cách khác, cái gọi là đạo phỉ Nhữ Châu, dân tức là phỉ, phỉ tức là dân...

Chẳng trách biến thành tình trạng bây giờ, sợ cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ.

- Nói như vậy, chúng vẫn phải cẩn thận một chút mới được.

Sài Lâm cười nói:

- Tiểu Ất ca yên tâm, con đường Nhữ Châu này trước đây ta cũng từng đi qua, cũng có chút giao tình với những hảo hán chỗ đó

Hôm qua ông chủ quyết ý muốn đi đường vòng, ta liền phái người đi trước bái sơn.

Có lẽ dọc đường cũng sẽ không có trở ngại nhiều lắm. Nếu thuận lợi ba ngày sau thì có thể vào phủ Toánh Xương, rồi sau đó chuyển tới phủ Khai Phong.

Cái gọi là bái sơn cũng là ngôn ngữ trong nghề giang hồ

Giang hồ từng trải như Sài Lâm, ít nhiều sẽ có chút mặt mũi.

Trước khi bọn họ thông hành, trước tiên thăm hỏi một số đạo phỉ có mặt mũi một chút, và dâng lên ngân lượng làm lễ vật.

Rồi sau đó đạo phỉ địa phương sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho, sẽ không tập kích đội thương.

Đây cũng là một quy tắc ước định mà thành, chính là ứng với câu tục ngữ “người kính ta một thước, ta kính người một trượng”.

Nghe Sài Lâm giải thích như vậy, Ngọc Doãn thật sự rất yên lòng.

Sau khi đoàn xe rời khỏi trấn Từ Giản lên đường xuống phía Nam, qua Lạc Thủy, vượt Y Thủy, thì xem là vào nội cảnh Nhữ Châu. Vào Nhữ Châu, tốc độ đi của đoàn xe rõ ràng chậm lại. Đội hộ tống thoạt nhìn cũng cảnh giác và cẩn thận hơn so với mấy ngày trước.

Lúc tới trấn Lâm Nhữ nghỉ ngơi, Liễu Thanh liền nhận được tin, quan đạo nội cảnh phía nam Nhữ Thủy thông tới Toánh Xương cũng bị phong tỏa.

- Nếu như thế, thì chỉ có qua Nhữ Thủy, băng qua núi Không Động, lượn vòng sau Lỗ Sơn, thuận theo Xi Thủy vào phủ Toánh Xương!

Sài Lâm chau mày, rõ ràng là có chút lo lắng.

Ngọc Doãn không kìm được hỏi:

- Chẳng phải như vậy sẽ chậm trễ thời gian sao?

- Đi vòng Lỗ Sơn nhất định sẽ chậm trễ chút thời gian, nhưng cũng là 1- 2 ngày mà thôi, không lâu lắm.

Liễu Thanh nói:

- Nếu đã như vậy, thì đi Lỗ Sơn là đúng.

Sài Lâm cười khổ nói:

- Ông chủ có điều không biết. Lỗ Sơn này cũng là khu vực có nạn cướp nghiêm trọng nhất Nhữ Châu. Nếu đi huyện Lương, tiểu nhân ngược lại có nắm chắc. Dựa vào mặt mũi của tiểu nhân, tốn chút tiền thì có thể đi qua, có kinh hãi nhưng không có nguy hiểm

Nhưng Lỗ Sơn gần kề Đường Châu.

Tiểu nhân rất ít qua khu vực phía nam Nhữ Thủy, cho nên cũng không dám bảo đảm các đại vương bên đó nhất định có thể nể mặt mũi tiểu nhân.

Thì ra cường đạo cũng chia khu vực!

Ngọc Doãn liền lập tức hiểu rõ nổi khổ của Sai Lâm, y là lo lắng sẽ xảy ra bất trắc.

- Huyện Lương lúc nào có thể thông hành?

- Theo tin tức truyền đến, phải 3- 5 ngày mới có thể đi.

Liễu Thanh nghe thấy lập tức chau mày:

- Lạc Dương phong đường, huyện Lương phong đường... sao lần này ra ngoài gặp phiền phức thế này? 3- 5 ngày cũng không phải không chờ được, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái lắm. Cửu Lang, chúng ta có nhiều người như vậy, ngươi thấy có thể an toàn qua Lỗ Sơn không? Nếu có thể, thì đi Lỗ Sơn, ta thật sự không muốn chờ nữa.

- Bên phía Lỗ Sơn có chút hỗn loạn...

Nhưng theo tiểu nhân biết, bên đó đúng là không có đạo phỉ gì quá hung hãn. Nếu muốn thông hành, cũng không phải không thể... Nếu cầm tiền công của ông chủ, các huynh đệ cũng biết lợi hại, tất nhiên sẽ bảo vệ ông chủ lên đường bình an.

Ngụ ý này chính là nói với với Liễu Thanh, nếu đi Lỗ Sơn sợ là có thương vong.

- Đi Lỗ Sơn, đi Lỗ Sơn!

Liễu Thanh có chút không kiên nhẫn, vung tay liền quyết định.

Ngọc Doãn bên cạnh cũng không tiện xen vào. Tuy không tán đồng cách làm này của Liễu Thanh, nhưng trong lòng hắn cũng muốn sớm về Đông Kinh

Cầm tiền của người ta, tiêu từ tai họa cho người ta.

Thấy thành viên trong đội hộ vệ đó, Ngọc Doãn cũng chỉ có thể thầm thở dài một tiếng.

- Bất Lận huynh, lần này vội vàng trở về như vậy, chẳng lẽ là có chuyện nguy cấp gì sao?

Đợi sau khi Sài Lâm đi khỏi, Ngọc Doãn không kìm được mở miệng hỏi.

Là một thương nhân, theo lý nên lấy an toàn làm trọng. Nhưng thấy cách làm của Liễu Thanh hai ngày nay lại có chút quái dị.

Lúc ở trấn Từ Giản, gã gấp không thể chờ, muốn về Đông Kinh sớm một chút.

Vì thế không tiếc mà đi đường vòng, thậm chí biết rõ khu vực Nhữ Châu hỗn loạn cũng phải miễn cường đi qua. Đương nhiên rồi, có Tiểu Bạch Sói Sài Lâm hiệp trợ, tiêu phí một chút tiền thì có thể an toàn không lo không tới Khai Phong, cũng không phải không thể lý giải. Dù sao dưới tay Liễu Thanh có đội hộ vệ nhiều như vậy, chỉ cần đả thông con đường lục lâm Nhữ Châu, cũng sẽ không gặp phải phiền phức gì.

Nhưng biết rõ Lỗ Sơn khó đi, còn muốn liều lĩnh đi qua, có chút nói không thông!

Ngọc Doãn bây giờ sau khi trải qua một phen tôi luyện ở Mạc Bắc, cũng không phải Ngọc đồ tể đần độn lúc mới trùng sinh. Hắn học biết phân tích, học biết nghiền ngẫm, trên xử lý sự tình cũng thêm mấy phần khôn ngoan hơn lúc trước.

Liễu Thanh thở dài, đi tới cửa phòng nhìn ra ngoài. Thấy xung quanh không có ai, lúc này mới khóa cửa phòng.

Gã từ trong hành lý đem theo bên người lấy ra một hộp ngọc Hòa Điện Ngọc điêu khắc tinh mỹ, sau đó đặt lên bàn.

- Tiểu Ất là người mình, ta cũng không giấu diếm.

Huynh nói bây giờ binh hoang mã loạn, tại sao ta còn phải đi Tây Vực? Không giấu Tiểu Ất, lần này ta đi Tây Vực là mua một bảo bối cho Hộ bộ Thị lang Đường Khâm Tẩu. Qua mấy ngày nữa là sinh thần của Thái tử, hai ngày trước Thái tử phi lâm bệnh nặng cần thiên sơn tuyết liên làm thuốc dẫn mới có thể khỏi bệnh. Trong thành Đông Kinh này, tuy không thiếu tuyết liên, nhưng không đủ ngàn năm. Cho nên để có được tuyết liên, Đường Khâm Tẩu bỏ ra số tiền lớn nhờ ta đi Tây Vực mua, định dâng lên lúc thọ Thái tử, lấy lòng Thái tử. Nếu là đưa đến trễ, chỉ sợ Đường Khâm Tẩu sẽ gây phiền phức cho ta.

Ngọc Doãn bừng tỉnh ngộ

Đường Khâm Tẩu? Lại là Hộ bộ Thị lang.

Ngọc Doãn liền sơ lược đoán ra thân phận người này, chắc chắn chính là Đường Khác.

Nói đến Đường Khác, thật đúng là khó đánh giá, người ta nói đậy nắm quan tài định luận, nhưng người này...

Người này là người Dư Hàng tiền Đường, bốn tuổi tang cha, sau lấy bóng của cha đăng khoa tiến sĩ nguyên niên Triết Tông Triệu Thánh. Huy Tông Dại Quan năm thứ ba, Triết Tông Năm thứ ba Đại Quan Huy Tông. Lúc đầu Đồn điền viên ngoại lang, từng phụng lên chiêu phạt dân tộc thiểu số bạo động khu vực biên cương Tây Nam, thăng làm Hữu ti viên ngoại lang.

Năm thứ bảy Chính Hòa, Hoàng Hà vỡ đê, Biện Kinh nguy cấp.

Đường Khác nhận nhiệm vụ cứu nguy, giải quyết lũ lụt Hoàng Hà, do dó thăng làm Hộ bộ Thị lang.

Nhưng sau đó thì không có thăng chức nữa... Trong lịch sử Đường Khác là phe đầu hàng có tiếng, từng chủ trương bỏ ba trấn cầu hòa. Giữa năm Tĩnh Khang, lại là ông giật dây Khâm Tông gửi công hàm quân Kim thống soái, ý đồ nghị hòa, nên bị quân dân phỉ nhổ, bất đắc dĩ bị ép từ chức. Sau đó nhị đế long đong, quân Kim lập Trương Bang Xương làm Hoàng Đế, Đường Khác lại được ủng hộ.

Tuy sau này được ủng hộ, lại uống thuốc độc tự sát. Cho nên cũng khó nói rõ ông ta rốt cuộc là trung hay gian!

Liễu Thanh cười khổ nói:

- Tiểu Ất đừng xem ta bên ngoài hào nhoáng, nhưng trong mắt ông ta, lại chỉ là một con kiến.

Lần này chậm trễ chuyện tốt của Đường Khác, Đường Khác nhất định không tha cho ta

Tới lúc đó, dù có gia tài vạn quan cũng phải bị Đường Khác làm hại... Nếu không như vậy, ta cần gì mạo hiểm miễn cưỡng ép mình phải đi qua Lỗ Sơn?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.