Tống Thì Hành

Chương 100: Tốt quá hóa dở (Trung)




Từ trong nha môn đi ra, tâm trạng Ngọc Doãn nặng trĩu.

Tin tức Tiếu Khôn mang đến khiến hắn trở tay không kịp. Vốn tưởng rằng trả xong nợ nần, giải quyết xong tranh chấp với Tưởng Thập Ngũ thì những ngày yên lành sẽ tới, nào ngờ lại xảy ra một việc như vậy. Sự việc Yến Anh, nói nghiêm túc nặng nề một chút chính là tranh đảng. Đối với tranh đảng thời Bắc Tống, Ngọc Doãn ít hoặc nhiều cũng hiểu biết một chút. Tranh đảng thời Bắc Tống cực kỳ khốc liệt, thậm chí còn không từ thủ đoạn nào. Nghe nhiều quá thành thuộc, không ai là chưa từng nghe bài “ Ô đài thi án”, ngay cả Tô Đông Pha đại danh đỉnh đỉnh cũng bị liên lụy trong đó.

“Ô đài thi án” này là một án văn học.

Lúc đó đám người Ngự Sử Trung Thừa Lý Định, Hà Chính Thần mượn câu nói trong "Hồ châu tạ thượng biểu" của Tô Thức và một số bài thơ sáng tác trước đó phỉ báng mỉa mai cái gọi là Tân Chính, bắt Tô Đông Pha đến Ô đài, bị giam giữ bốn tháng, có thể nói là chịu đủ mọi hành hạ.

Bề ngoài chỉ là một án văn học.

Nhưng trên thực tế chính là tranh đảng trắng trợn.

Trong án văn học dài này rất nhiều người bị cuốn vào, rất nhiều người bị liên lụy, thậm chí còn có nhiều người bị mất cả tính mạng.

Từ xưa đến nay, đấu tranh chính trị đều cực kỳ tàn khốc.

Lần này Yến Anh bị tố cáo, trời mới biết bên trong đó có phải là tranh đảng hay không?

Nếu có thật, vậy thì Ngọc Doãn từng nhận sự trợ giúp của Yến Anh chắc chắn cũng sẽ bị liên lụy. Bắc Tống là một thời đại phong nhã, là thời đại văn nhân chí thượng, nhưng càng nổi tiếng, thì khi gặp phải công kích lại càng nghiêm khốc hơn.

Ngọc Doãn cảm thấy hai tháng gần đây quả thật là xuất hiện không ít phong ba.

Bất kể là một khúc “Lương Chúc”tại Đại Tướng Quốc Tự, hay là kích động vạn người cuồng hoan trên phố Mã Hành, cùng với đủ chuyện sau đó lại đến liên tục, quả thật là có chút nổi bật. Kể từ đó, không thiếu người để ý đến, càng không nói trước đó còn đắc tội với Triệu Cấu, phiền toái này có thể càng lúc càng lớn. Một khi đã bị cuốn vào trong đó, khó tránh khỏi gian khổ. Ngọc Doãn cũng nhận ra, Ngự Sử Đài Gián sẽ cho hắn nhiều “hậu đãi”, dù hắn có danh tiếng, nhưng vẫn thuộc tầng thấp nhất của xã hội.

Tiếu Khôn nói không sai, nên đi ra ngoài tránh nổi bật.

Nghĩ đến đây, sự hào hứng của Ngọc Doãn lập tức giảm sút, nếu không phải đã hẹn với Trần Đông và Lý Dật Phong, thậm chí hắn còn không muốn đến xã cầm Hòa Nhuận.

Hơn nữa, bị Tiếu Khôn lấy đi gần mười lượng bạc, tiền trên người Ngọc Doãn cũng không còn nhiều nữa.

Đợi sau khi hội hợp với hai người Trần Đông cùng đến xã cầm Hòa Nhuận mua một bộ dụng cụ sửa cầm, Ngọc Doãn liền cáo từ với hai người.

- Tiểu Ất, sao vậy?

Trần Đông nghi hoặc hỏi.

Buổi trưa còn đầy hưng phấn, sao giữa trưa chia tay trong chốc lát đã lại không còn sự hăng hái nữa rồi?

Trần Đông rất thông mình, nhưng đôi khi lại có chút tùy ý, không có tim không có phổi.Nói khó nghe một chút, người như thế rất dễ bị người khác lợi dụng, không quá nhiều tâm cơ, hỉ nộ đều thể hiện trên mặt mà không biết nên phải che giấu đi.

So sánh ra, Lý Dật Phong là con cháu quan lại nhưng mơ hồ lại cảm giác được vấn đề.

- Nói vậy, chắc Tiểu Ất đã nghe được chuyện phiền lòng.

- Có chuyện phiền lòng?

Trần Đông kinh ngạc nói:

- Nay hắn phải là con đường làm quan rộng mở mới đúng, trả xong nợ, thắng Lã Chi Sĩ, còn tìm được đồng liêu ngày xưa của cha làm chỗ dựa vững chắc. Những chuyện này đều là chuyện tốt mà.

Lý Dật Phong khẽ mỉm cười:

- Có đôi khi việc vui rất nhiều lại dễ biến thành tai họa!

- Ngươi nói là...

- Chẳng lẽ ngươi không nghe phong thanh?

Bên Bách Đài buộc tội Hương Yến tiên sinh...Đám người kia chỗ nào cũng nhúng tay vào, Tiểu Ất nổi bật như vậy khó tránh khỏi rước lấy tai họa.

Bách Đài, cũng là Ngự Sử Đài.

Nguyên nhân trên cây thường có quạ đen sống ở đó nên cũng gọi là Ô Đài.

Đúng vậy, cũng chính là “Ô Đài” của “Ô Đài Thi Án” mà ngày xưa đã giam giữ Tô Thức.

Sắc mặt Trần Đông lập tức biến đổi:

- Vậy vì sao ngươi không nhắc nhở Tiểu Ất?

Lý Dật Phong cười:

- Vốn muốn nhắc nhở, tuy nhiên hiện tại xem ra đã không cần nữa. Nói vậy Tiểu Ất đã nghe phong thanh rồi, cho nên mới có biểu hiện như thế. Chuyện này chúng ta giúp không được, chỉ có thể xem tạo hóa của Tiểu Ất.

- Ngay cả Lương Khê tiên sinh cũng không giúp được sao?

- Ngươi nói xem?

Lý Dật Phong khẽ thở dài, Trần Đông lập tức im bặt.

Đúng vậy, Lý Cương tuy là Thái thường Thiếu Khanh, nhưng nói toạc ra chỉ là một chức quan nhàn tản, không có thực quyền, căn bản không được Quan Gia trọng dụng. Dưới tình hình như này, đích thật là không thể giúp được Ngọc Doãn. Đừng nói Lý Cương, chỉ sợ không ít người trong triều đều khó bảo toàn bản thân.

Trần Đông lắc đầu:

- Tạo hóa của Tiểu Ất thật không tốt chút nào!

Đột nhiên, y hạ thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nói cho cùng, vẫn là giữa đường còn tiểu nhân mới khiến triều cương không phấn chấn. Có những kẻ đó thì thế đạo này mãi không yên ổn.

Lý Dật Phong không tiếp lời.

Đương nhiên y hiểu Trần Đông nói “những kẻ đó” là ai.

Nhưng ngay cả cha mình cũng không có cách nào, vậy hai Thái Học Sinh bọn họ thì có năng lực có biện pháp gì?

Cục diện này...

Lý Dật Phong lập tức đầy lo lắng!

***

Việc kinh doanh của cửa hàng Ngọc gia càng thịnh vượng hơn trước.

Từ lúc lần lượt lan truyền tin Mã Nương Tử và Phong Nghi Nô ra một số tiền lớn yêu cầu Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ, quầy thịt nho nhỏ này lập tức trở thành tiêu điểm của thành Khai Phong. Mà lúc này lại truyền tới tin Trương Chân Nô được Ngọc Doãn sáng tác khúc phổ “Kim xà cuồng vũ”, vài ngày nữa sẽ chính thức hiến nghệ tại lầu Thiên Kim Nhất Tiếu. Kết quả là việc kinh doanh ở cửa hàng Ngọc gia theo đó càng thêm thịnh vượng.

Cao Thập Tam Lang đã chính thức đồng ý đảm nhiệm công việc người cầm dao.

Đừng thấy trước đó gã chưa từng cầm dao bao giờ, nhưng kỹ năng cầm dao lại vô cùng thuần thục. Chỉ có điều quá nhiều người đến, ngay cả Dương Nhập Cửu cũng phải hỗ trợ một tay. Yến Nô sung sướng tươi cười, bận rộn trong cửa hàng, nhìn vô cùng hưng phấn.

Ngọc Doãn không đi mà đứng xa xa ở trong góc nhỏ.

Chút nữa hẵng qua!

Hắn lẩm bẩm, lát sau lắc đầu, xoay người rời đi.

Người Trung Quốc thường nói, tốt quá hóa dở.

Câu này xuất phát từ “Luận ngữ - Tiên Tiến”: Tử Cống hỏi: Sư với thương ai có đức hơn? Khổng Tử đáp: Sư thái quá mà thương cũng chẳng đủ. Lại nói: Vậy thì sư hơn ư? Tử đáp: Thái quá cũng như chẳng đủ. (quá do bất cập: là chín quá hóa nẫu; hoặc là tốt quá hóa dở)

Phàm việc gì cũng phải có giới hạn, qua giới hạn kia, chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu.

Mà nay cục diện này sợ là ứng với câu tốt quá hóa dở này này! Hứa Tiêu Khôn nói không sai, đi ra ngoài lánh nạn ngập đầu.

Trong trí nhớ của Ngọc Doãn, giữa năm Tuyên Hòa vẫn chưa có tranh đảng kịch liệt.

Nói cách khác, bất kể là đấu tranh cái gì, đều cầm giữa trong một phạm vi. Cho nên lần này Yến Anh bị buộc tội, chỉ sợ cũng không kéo dài quá. Một khi được xác định, hết thảy phiền toái cũng sẽ tan thành mây khó, đi ra ngoài tránh né, chưa hẳn không được.

Nói thật, phủ Khai Phong hiện nay đích thật là có chút phức tạp.

Các lộ đều có Ngưu Quỷ Xà Thần, lúc này mình gặt hái ca hát, trước sau cũng không phải là kế lâu dài.

Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Doãn cũng đã có một tính toán.

Về đến nhà, Ngọc Doãn cất kỹ bình bình lọ lọ mà An Đạo Toàn cho hắn, sau đó ngồi trong sân viết nhạc. Dù sao đã đồng ý với Phong Nghi Nô, khúc phổ này nên giao ra nhanh, nếu thật sự muốn ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió, vậy nhất định trước khi đi phải hoàn thành khúc phổ! Chỉ có điều, khúc phổ này quá mức phức tạp. Ngọc Doãn viết viết ngừng ngừng bất giác trời đã tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.