Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 1391: Một giấc mộng tỉnh lại thấy sự thật là hổ biến thành bao cỏ : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1391: Một giấc mộng tỉnh lại thấy sự thật là hổ biến thành bao cỏ




Hào Nhất Phong căn bản không có nhiều sở thích cá nhân, một là viết thư pháp; hai là đọc nhiều sách vở uyên bác, thích xem sách sử. Đọc sử có thể có nhiều kinh nghiệm hay, lão thấy Tào Tháo là một người có thể được tranh luận nhiều nhất, thế nhưng người này căn bản có nhiều chỗ đáng khen, ví dụ như phương diện tìm người hầu.

Tào Tháo là một đấng kiêu hùng, cả đời chia rẽ, chỉ trích. Một nhân vật lợi hại như vậy sở dĩ có thể xây dựng được nghiệp lớn có một không hai cũng không rời khỏi những kỹ xảo nhỏ: Ban phát ân huệ, nắm người phục chúng. Tào Tháo thưởng phạt thỏa đáng, dám thưởng dám phạt, thưởng phạt đi đôi với nhau. Phương pháp như vậy có thể thúc đẩy sự tích cực của thủ hạ, làm cho bộ hạ thêm nhiệt tình; mặt khác lại làm cho một phần lớn cực kỳ kính sợ, dễ bảo, trung thành và tận tâm.

Phương diện chọn người cần phải chú ý phương pháp vừa gõ vừa nâng, điều này Hào Nhất Phong căn bản là cực kỳ đồng ý. Lúc này thấy La Nhân Uy cho ra lời kiểm điểm, lão bắt đầu ném cho đối phương quả táo ngọt:

- À, dù thế nào thì thái độ của anh cũng đoan chính. Anh La, anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngày hôm qua tôi đã gọi điện thoại cho trưởng ban, chuẩn bị tăng trọng trách cho anh, anh nên nắm chắc tâm lý.

Hào Nhất Phong nói đến trưởng ban, rõ ràng là Dương Độ Lục. Hơn nữa lại là gia tăng trọng trách, đây là câu nói rõ ràng, vì thế sau khi nghe xong thì La Nhân Uy thật sự sinh ra cảm giác khó thể áp chế kích động. Những người đến vị trí của lão thì dù là giấu tài hay nếm mật nằm gai cũng phải mở miệng nịnh nọt lãnh đạo đứng đầu, như vậy để làm gì? Còn không phải mong muốn được dịch chuyển vị trí, muốn được điều động sao?

- Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, phó chủ tịch Tề Thiêm Đắc đi đến. Khi Hào Nhất Phong là bí thư thị ủy thì Tề Thiêm Đắc là phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, khi đó thường tìm ra niềm vui cho bí thư Hào. Thế cho nên lúc này đều có nhiều người chờ được gặp bí thư Nhất Phong, nhưng hắn là một trong những người có tư cách gõ cửa đi vào trong phòng của bí thư Nhất Phong.

- Chào bí thư, chào bí thư Nhân Uy, tôi đến không làm ảnh hưởng ngài báo cáo công tác cho lãnh đạo đấy chứ?

Tề Thiêm Đắc vừa đi vào cửa đã cười hì hì nói.

La Nhân Uy căn bản chỉ cười mà không nói gì với lời thăm hỏi ân cần của Tề Thiêm Đắc. Hào Nhất Phong lại cười nói:

- Nghe nói ở khối ủy ban nhân dân có hội nghị tài chính, có tinh thần chỉ thị gì không?

- Còn có thể có cái gì nữa, chính là những chuyện tương quan mà thôi. Đúng rồi, trong hội nghị có nói về phương diện góp vốn phi pháp, Trương Đông Viễn sẽ sắp xếp xét xử.

Tề Thiêm Đắc ngồi xuống bên cạnh La Nhân Uy rồi mỉm cười báo cáo.

Vẻ mặt La Nhân Uy chợt trở nên cực kỳ khó coi, trong lòng giống như sôi lên. La Xương Hào bây giờ làm gì thì lão là người làm cha biết rất rõ, nhưng khi lão ý thức được vấn đề nghiêm trọng thì La Xương Hào đã căn bản không thể thu tay lại.

Hai năm qua La Nhân Uy căn bản luôn trầm tư suy nghĩ kế sách thoát thân cho con trai, không một lần đốc xúc La Xương Hào giải quyết vấn đề, thế nhưng mỗi lần như vậy đứa con đều mở miệng nói rất hay nhưng thực tế lại tự tung tự tác. Lúc này cục diện hầu như càng lúc càng lớn, căn bản là đến tình trạng khó thể xử lý. La Nhân Uy cố gắng ép mình không nên nghĩ về La Xương Hào, thế nhưng dù là như vậy thì vẫn sinh ra cảm giác bất đắc dĩ giống như bịt tai trộm chuông.

Trương Đông Viễn sẽ xử lý sự kiện góp vốn phi pháp, chẳng lẽ...

La Nhân Uy nghĩ đến Trương Đông Viễn thì trong lòng chợt phát lạnh. Khi vẻ mặt lão đang âm trầm bất định thì Tề Thiêm Đắc tiếp tục báo cáo:

- Tôi thấy bây giờ Trương Đông Viễn cũng không còn phụ giúp giữa, căn bản là rất nhiệt tình bay nhảy.

Tề Thiêm Đắc cũng là một thành viên được điều chỉnh lần này, được Hào Nhất Phong đề bạt làm phó chủ tịch thường vụ tỉnh. Tuy hắn còn chưa được tiến lên vị trí mong muốn thế nhưng luôn hy vọng Trương Đông Viễn nhanh chóng dịch chỗ cho mình.

Hào Nhất Phong khoát tay áo nói:

- Thiêm Đắc, có một số việc không nên nói loạn, anh nói gì vậy chứ? Đây là ý chí của cán bộ cấp tỉnh sao?

Hào Nhất Phong nói rồi nhìn thoáng qua La Nhân Uy, khi chuẩn bị lên tiếng thì thấy vẻ mặt không tốt của La Nhân Uy, thế là không khỏi dùng giọng quan tâm hỏi:

- Bí thư Nhân Uy, anh không khỏe sao?

- À...Bí thư Hào, tôi thấy có hơi lạnh, vừa rồi có chút khó chịu, bây giờ thì không có gì.

La Nhân Uy áp chế cảm giác sợ hãi trong lòng, hắn cố gắng dùng giọng che giấu nói.

Hào Nhất Phong tuy là người giỏi quan sát, nhưng lúc này căn bản không nghĩ rằng La Nhân Uy có vấn đề gì, thế cho nên chỉ cười dùng giọng hiền lành nói:

- Bí thư Nhân Uy, đến tuổi của chúng ta vừa cố gắng công tác vừa nhất định phải bảo vệ sức khỏe của mình. Sức khỏe là tiền vốn của cách mạng, không có người nào có sức khỏe mãi mãi, chúng ta còn phải giữ gìn sức khỏe để cống hiến cho sự phát triển của tỉnh Sơn Nam.

Nếu như là trước kia thì La Nhân Uy căn bản sẽ hy vọng được ngồi trong phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong thêm một lát nữa, nhưng bây giờ lão căn bản không thể ngồi thêm được nữa.

La Nhân Uy muốn làm nhất vào lúc này chính là nhanh chóng bỏ đi, trước tiên tìm đứa con trai khốn kiếp kia, chính miệng hỏi một câu, để xem đứa con phá hoại nhiều hơn thành công của mình liên lụy bao sâu vào sự việc này.

- Bí thư Nhất Phong, tôi nghe nói hôm nay thành phố La Nam tổ chức hội nghị khen thưởng, thưởng năm triệu cho những đơn vị tiên tiến, cách thức ban thưởng như vậy thật sự là mê người.

Tề Thiêm Đắc cung kính châm cho Hào Nhất Phong một điếu thuốc, sau đó cười tủm tỉm báo cáo.

- À, tôi cũng có nghe nói điều này, đó là hội nghị khen thưởng. Thành phố La Nam có được thành tích như hôm nay cũng không dễ dàng gì, bí thư Tử Quân là người hao tổn nhiều tâm cơ, sau này sẽ có vị trí công tác quan trọng hơn đang chờ đợi. Anh nhớ kỹ cho tôi, khi bổ nhiệm đồng chí Vương Tử Quân thì nhắc nhở một chút, chúng ta cùng đến La Nam, sẽ tiến hành khen ngợi bí thư Vương.

Hào Nhất Phong cũng không hút thuốc ngay, lão ngửi mùi hương trong làn khói, sau đó nói với Tề Thiêm Đắc.

Tề Thiêm Đắc hiểu ý nghĩ của lãnh đạo, hắn gật đầu nói:

- Bí thư Hào, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ khắc ghi lời nhắn của ngài, khi đó tôi sẽ nhắc nhở.

La Nhân Uy đang cười, hơn nữa nụ cười cực kỳ tự nhiên, nhưng lúc này lão giống như mắc tiểu, nóng lòng muốn chấm dứt câu chuyện. Lão còn có chuyện cấp tốc, cũng không có thời gian ngồi đây nói chuyện phiếm với Hào Nhất Phong và Tề Thiêm Đắc.

Nhưng La Nhân Uy căn bản không dám nói ra, dù sao thì bây giờ Hào Nhất Phong cũng là người quyết định tương lai của lão. Đây là thời điểm mấu chốt, lão căn bản không thể làm cho bí thư Nhất Phong mất hứng. Lúc này lão chỉ có một chờ mong, đó là con trai của mình đừng nên gây ra chuyện gì lớn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.