Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 1377: Thiên lý mã biến thành con lừa : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1377: Thiên lý mã biến thành con lừa




Đối với những người phấn đấu trong quan trường, có thể được lên chức hay không thì có ý nghĩa rất lớn chính là có người nâng đỡ. Nếu như thấy một người phát triển như diều gặp gió, không nhất định có chiến tích hiển hách của riêng mình, một phần lớn nguyên nhân đến từ người nâng đỡ.

Đám người đang ngồi nơi đây đều là lão quan trường, bọn họ tất nhiên cũng không quên tình huống tranh luận võ mồm giữa Lữ Tiến Binh và La Nhân Uy trước kia. Vì vậy lúc này La Nhân Uy mở miệng gạn đục khơi trong, tất cả ánh mắt phức tạp đều nhìn về phía Lữ Tiến Binh.

Lúc này vẻ mặt Lữ Tiến Binh đã trắng bệch, hắn run rẩy khóe môi rồi dùng giọng đè nén nói:

- Bí thư Nhất Phong, chủ tịch Thạch, tổ chức đã tiến hành nghiên cứu khảo sát phương án sử dụng đồng chí Cổ Thập Minh, khi đó chúng tôi đã tiến hành khảo sát nghiêm khắc nhưng không có vấn đề gì, bây giờ xảy ra những chuyện thế này, chúng tôi cũng cảm thấy rất đau lòng.

Lữ Tiến Binh giải thích cho mình, thế nhưng lời giải thích ấy căn bản là không có mấy sức lực. Rõ ràng lúc này Lữ Tiến Binh căn bản đã loạn.

Thạch Kiên Quân há to miệng, cuối cùng hắn cũng không nói gì. Hào Nhất Phong lúc này lại dùng giọng lạnh lùng nói:

- Trưởng phòng Lữ, tôi nghe nói trong hội nghị của phòng tổ chức có nhiều đồng chí có thái độ phản đối với Cổ Thập Minh, chuyện này có phải là thật không?

- Điều này...

Lữ Tiến Binh có chút lúng túng, trên trán vã mồ hôi, rõ ràng chuyện này là thật.

- Tốt lắm, trưởng phòng Lữ cũng không cần nói thêm nữa. Đối với sự kiện của Cổ Thập Minh, tỉnh ủy sẽ báo cáo cho thượng cấp, còn chuyện xử lý thế nào thì để cho thượng cấp quyết định.

Hào Nhất Phong nói rồi nhìn về phía Lý Trọng Khang:

- Bí thư Lý, còn phải vất vả anh một chút, tiến hành điều tra cẩn thận để phá án. Tôi chỉ cho ra một yêu cầu, đó chính là thẩm tra kỹ càng, tuyệt đối không cho phép phần tử tội phạm lọt lưới.

Lý Trọng Khang trầm giọng đáp:

- Bí thư Hào cứ yên tâm, tôi dùng tính giai cấp của mình đảm bảo điều này, sẽ tuyệt đối cẩn thận, không cho bất kỳ phần tử tội phạm nào lọt lưới.

Hội nghị thường ủy tuy chỉ mở một giờ thế nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất dầi. Vương Tử Quân là người thứ năm đi ra khỏi phòng họp, khi hắn đi thì thấy Hào Nhất Phong với gương mặt nghiêm túc đi sau lưng. Thật ra dễ dàng biết được La Nhân Uy cũng càng phải như vậy, Vương Tử Quân nhìn bóng lưng của La Nhân Uy, trực giác làm hắn cảm thấy đối phương rất bay bổng.

Xem ra trong tỉnh Sơn Nam lại sắp có biến động lớn, Cổ Thập Minh mới chỉ là bắt đầu, Lữ Tiến Binh có thể là mục tiêu kế tiếp. Điều cuối cùng bọn họ muốn là gì? Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên vẻ mặt ngưng trọng của Thạch Kiên Quân.

Thạch Kiên Quân làm rất tốt công tác ở tỉnh Sơn Nam, nhưng phương diện thu nạp nhân sự có vẻ hơi nóng vội. Nếu như hắn căn bản không thu nhận loại người như Cổ Thập Minh vào dưới trướng, như vậy sẽ chẳng có tình huống đáng xấu hổ như bây giờ.

Vương Tử Quân đi lên xe, hắn còn chưa mở miệng cho Lý Đức Trụ lái xe đi, chợt điện thoại của hắn vang lên. Điện thoại này cua Vương Tử Quân ít người biết rõ, hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến, thế là cười nói:

- Chào bí thư Đường.

- Bí thư Tử Quân, hôm nay chúng ta cùng dùng cơm nhé? Tôi nghe nói gần đây Thục Hương Viên có một món lẩu mới rất ngon, hương vị đặc biệt, ăn rất tốt.

Giọng nói của Đường Cảnh Ung rất bình tĩnh, nghe qua giống như không có gì khác trước.

Nhưng Vương Tử Quân có thể cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Đường Cảnh Ung, lúc này hắn cũng có vài lời cần nói với bí thư Đường. Dù sao hai người ở tỉnh Sơn Nam cũng xem như cùng một phái. Lúc này Thạch Kiên Quân gặp tai họa ngập đầu, hai người càng phải cùng nhau ngồi lại bàn mưu tính kế.

Vương Tử Quân đi vào Thục Hương Viên, thư ký của Đường Cảnh Ung đã chờ bên dưới. Sau khi đi vào trong một gian phòng lịch sự thanh nhã, hắn thấy Đường Cảnh Ung đang chờ bên trong.

- Tử Quân, tôi đã gọi món rồi, hai người chúng ta uống nửa lít rượu.

Sau khi thư ký rời đi, Đường Cảnh Ung trầm giọng nói với Vương Tử Quân.

Vương Tử Quân cũng không chối từ, hắn mở chai rượu rót cho Đường Cảnh Ung một ly, sau đó lại nâng ly lên cụng với đối phương.

Lúc bắt đầu hai người cũng không nói gì, sau khi ăn vài miếng thì Đường Cảnh Ung mới đặt đũa xuống nói:

- Thật sự lợi hại.

Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Đường Cảnh Ung nói như vậy là có ý nghĩa gì. Lúc này Đường Cảnh Ung giống như một chiếc máy hát được ấn nút mở:

- Nếu như không có ngày hôm nay thì tôi luôn cho rằng tình thế ở tỉnh Sơn Nam sẽ ngày càng tốt, không ngờ hai năm trước người ta đã tiến hành bố cục cho mưu đồ hôm nay rồi.

- Ừ, bí thư Nhất Phong người già chí chưa già, chí hướng rộng lớn.

Vương Tử Quân gắp một miếng thức ăn rồi thản nhiên nói.

Đường Cảnh Ung có chút chần chờ, sau đó hắn nâng ly rượu lên nói:

- Tử Quân, cậu cảm thấy chủ tịch Thạch có thể vượt qua cửa ải lần này không?

Trong đầu Vương Tử Quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói:

- Có lẽ cũng không có trở ngại, chủ tịch Thạch cũng không thiếu tiền, nhưng chuyện này nhất định sẽ làm mất uy tín của anh ấy ở tỉnh Sơn Nam, khả năng ở lại Sơn Nam là không lớn.

Vương Tử Quân sở dĩ cho ra phán đoán như vậy cũng là vì có Thạch gia ở phía sau, bọn họ sẽ tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn Thạch Kiên Quân rơi vào khốn cảnh. Nếu như Thạch gia nhúng tay, chắc chắn không để cho Thạch Kiên Quân ở lại tỉnh Sơn Nam.

Dù sao thì tình thế tốt mà Thạch Kiên Quân tạo ra được đều đã bị gió thổi đi sau sự kiện Cổ Thập Minh. Đừng nói là Hào Nhất Phong căn bản còn chưa về hưu, cho dù về hưu thì Thạch Kiên Quân căn bản cũng không thể chống đỡ tìm cơ hội ở tỉnh Sơn Nam.

Tuyến trên rất coi trọng lực khống chế của lãnh đạo địa phương, Thạch Kiên Quân căn bản đã có lực khống chế ở tỉnh Sơn Nam lên đến cực điểm, không còn khả năng ở lại Sơn Nam.

Vài ly rượu rót vào bụng làm cho gương mặt hai người có vài phần đỏ hồng, Đường Cảnh Ung uống thêm vài ly, sau đó đột nhiên nói:

- Tình thế ở tỉnh Sơn Nam dù phát triển như thế nào cũng không phải quan trọng nhất, Tử Quân, trước mắt tình huống cấp bách nhất của cậu là rời khỏi đây, đi mở ra một vùng trời mới.

- Rời khỏi tỉnh Sơn Nam, sau này cậu sẽ là cánh chim tung bay trời cao.

Đường Cảnh Ung nở nụ cười vui vẻ nói.

Vương Tử Quân cười cười, hắn hiểu Đường Cảnh Ung đang biểu hiện sự quan tâm, nhưng lúc này mình còn khả năng chạy đi sao? Vương Tử Quân biết rõ lần này mình có cơ hội tiến lên khối trung ương cũng là vì được Dương Độ Lục thúc đẩy, nhưng bây giờ thế cục Sơn Nam đã phát triển theo hướng có lợi cho nhóm người Hào Nhất Phong, bọn họ sao cần phải cầm vị trí tốt như vậy để trao đổi? Để thúc đẩy mình rời khỏi Sơn Nam nữa?

Mà Vương Tử Quân rời khỏi La Nam thì sẽ như thế nào? Những người đi theo mình sẽ như thế nào? Những thứ này chính là vấn đề mà Vương Tử Quân căn bản không thể không nghĩ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.