Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 1375: Một trận động đất : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 1375: Một trận động đất




Xem ra Lữ Tiến Binh cố gắng đẩy Cổ Thập Minh tiến lên làm bí thư thị ủy La Nam, mà Hào Nhất Phong bên kia cũng có ý nghĩ của mình, xem ra sự việc này căn bản là khá khó khăn.

Vương Tử Quân căn bản không đi đến khách sạn của phòng tài chính, hắn lên xe đến nhà của Trương lão gia tử. Nhưng hôm nay hắn cũng không thấy Trương lão gia tử bận rộn trong vườn rau, lúc này ông cụ đang ngồi chờ trên một chiếc ghế sa lông.

Lại một năm nữa trôi qua, tuy Trương lão gia tử cũng không có thay đổi gì quá lớn, thế nhưng trên mặt lại có thêm nhiều vết ban. Điều này làm cho gương mặt ông cụ có vài phần già lão, hơn nữa lời nói cũng không còn lớn như trước.

- Tử Quân, nghe nói cậu sắp phải rời khỏi Sơn Nam sao?

Trương lão gia tử nhìn thấy Vương Tử Quân đi đến thì giống như được lên tinh thần, lão khẽ hỏi Vương Tử Quân.

Đối với người khác thì Vương Tử Quân sẽ che giấu vài phần, thế nhưng hắn căn bản thành thật nói với Trương lão gia tử:

- Ông, cháu cũng chỉ vừa nhận được tin mà thôi, còn chưa biết được vị trí cụ thể.

Trên phương diện sắp xếp nhân sự, nếu chưa có sắp xếp cụ thể thì căn bản là còn nhiều chuyện xấu, có nhiều sự kiện nước đã đun sôi thế nhưng sau đó vịt lại bay mất. Trương lão gia tử hiểu rõ những điều này, lão cười cười nói:

- Đi cũng tốt, cậu cũng không nên ở mãi trong tỉnh Sơn Nam.

Vương Tử Quân biết rõ sức khỏe của Trương lão gia tử bây giờ không còn quá tốt, cũng không thích hợp nói nhiều về công tác. Thế là hắn bắt đầu kể những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống, đặc biệt là những chuyện liên quan đến con trai, các cụ phần lớn đều thích nghe những chuyện thế này.

Quả nhiên Vương Tử Quân nói vài chuyện lý thú liên quan đến Tiểu Bảo Nhi làm cho Trương lão gia tử liên tục nở nụ cười, hơn nữa còn nói khi nào Vương Tử Quân có thời gian rảnh thì đưa bé đến nhà chơi.

Khi hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, điện thoại của Vương Tử Quân chợt vang lên.

Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó hắn chợt sững sờ, là một dãy số lạ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng nghe máy.

- Bí thư Vương, tôi là Trần Nguyên Hà, Cổ Thập Minh đã bị xử song quy.

Giọng nói quen thuộc của Trần Nguyên Hà truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Cái gì? Cổ Thập Minh bị song quy?"

Khoảnh khắc này Vương Tử Quân chợt sinh ra cảm giác ngây ngốc.

Vương Tử Quân căn bản không có mấy cảm tình với Cổ Thập Minh, vì vậy mà luôn như gần như xa với đối phương, chưa từng lui tới nhiều. Nhưng Cổ Thập Minh bị xử song quy, có thể bùng lên mưa gió rất lớn ở tỉnh Sơn Nam.

Hầu như không ai không biết ai là người đề bạt Cổ Thập Minh lên vị trí trưởng phòng tài chính, hơn nữa còn là dốc sức đề bạt. Loại người như Cổ Thập Minh bị xử song quy, điều này mang đến đả kích cực đại cho Thạch Kiên Quân ở tỉnh Sơn Nam.

Tuy Thạch Kiên Quân căn bản không dễ dàng bị Cổ Thập Minh lấy lợi dụ dỗ, thế nhưng không biết rõ về người được trọng dụng cũng là một điều khó thể cứu chữa. Hơn nữa những chuyện thế này sẽ có người vung tay gây sóng gió, Thạch Kiên Quân căn bản sẽ gặp phải hoàn cảnh khó khăn.

Nếu Thạch Kiên Quân bên kia xảy ra vấn đề thì sao? Vương Tử Quân khẽ gõ tay lên mặt bàn, ý nghĩ của hắn đảo từ tình huống khốn khổ của Thạch Kiên Quân sang biểu hiện của Hào Nhất Phong trong một năm qua, trong lòng chợt ảm đạm.

Một năm qua Hào Nhất Phong rất ẩn nhẫn, căn bản luôn thoáng tay ở phương diện bổ nhiệm nhân sự, thế nhưng khi bổ nhiệm Cổ Thập Minh thì căn bản là phản đối. Tuy cuối cùng Thạch Kiên Quân và Lữ Tiến Binh vẫn kiên trì đẩy Cổ Thập Minh tiến lên, thế nhưng những gì được thảo luận ở hội nghị thường ủy vẫn được ghi chép lại rõ ràng.

Cổ Thập Minh vốn là điển hình của loại cán bộ khôn khéo, khi nào Thạch Kiên Quân đứng vững chân ở tỉnh Sơn Nam thì hắn mới đến dựa dẫm, bên trong có tính toán gì không? Lý Trọng Khang là bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Sơn Nam, rốt cuộc đóng vai trò gì trong sự kiện này?

Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong lòng Vương Tử Quân, sự việc như vậy nếu không suy nghĩ cẩn thận thì căn bản là không có gì, nhưng nếu xem xét sâu xa thì ngửi được nhiều hương vị khác thường. Hắn hầu như có thể dự đoán được sự kiện Cổ Thập Minh bị xử song quy lần này chỉ là một cơn chấn động của trận động đất lớn trong tỉnh Sơn Nam.

Vương Tử Quân rất giỏi phương diện liên hệ với người già, tất cả đều cực kỳ đúng chỗ. Vì thế mà hắn làm cho Trương lão gia tử cực kỳ vui vẻ, hận không thể giữ hắn ở lại mỗi ngày.

Thấy Vương Tử Quân đứng ngồi không yên, Trương lão gia tử sợ xảy ra chuyện gì, sợ hắn phải đi nên vội vàng hỏi:

- Tử Quân, làm sao vậy?

Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói:

- Ông, không có chuyện gì cả, chỉ là có chút chuyện công tác mà thôi.

Trương lão gia tử không hề truy vấn mà khẽ nói:

- Tử Quân, mỗi lần gặp chuyện lớn cần phải bình tĩnh, dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, cậu không nên rối loạn khi gặp phải vấn đề, mà phải tỉnh táo xem xét sự việc mới được.

Lời nói của Trương lão gia tử làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thấu hiểu, hắn chợt tỉnh táo lại, sau đó cười cười nói:

- Ông, ngài nói đúng, cháu ở đây sốt ruột cũng không có tác dụng.

Khi Vương Tử Quân đang bối rối xem có nên cùng Trương lão gia tử phân tích sự việc này hay không, chợt Khương Long Cương gõ cửa đi đến. Hắn vội vàng trầm giọng báo cáo:

- Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng tỉnh ủy có thông báo, nói là năm giờ chiều sẽ tổ chức hội nghị thường ủy.

Lúc này mở hội nghị thường ủy, rõ ràng nói về vấn đề của Cổ Thập Minh. Vương Tử Quân nghĩ đến Cổ Thập Minh, không khỏi nghĩ đến Thạch Kiên Quân, liệu Thạch Kiên Quân có bị liên lụy trong sự kiện này không?

Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó gọi điện thoại cho số máy trong phòng làm việc của chủ tịch Thạch Kiên Quân nhưng không ai nghe máy. Lúc này Vương Tử Quân cũng không muốn gọi điện thoại cho thư ký của Thạch Kiên Quân, hắn có chút do dự, sau đó bấm số điện thoại của Thạch Kiên Quân.

- Chào bí thư Vương, bây giờ chủ tịch Thạch đang trò chuyện cùng bí thư Nhất Phong, không tiện nghe điện thoại. Anh xem hay là thế này, chút nữa chủ tịch Thạch đi ra, tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo, sau đó gọi điện thoại trả lời.

Thư ký của Thạch Kiên Quân rất khách khí với Vương Tử Quân, trong lời nói mang theo vài phần tôn kính. Nhưng lúc này Vương Tử Quân không có tâm tư nói những thứ này, hắn ừ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Khi Vương Tử Quân đi vào trong phòng họp nhỏ, lúc này bên trong đã có bốn năm vị thường ủy, nhưng vẻ mặt người nào cũng cực kỳ nghiêm túc. Đám người ngồi đây hút thuốc, cũng có kẻ xem văn kiện, không ai nói với ai lời nào.

- Ha ha, bí thư Vương đến rồi đấy à, đã sớm muốn nói câu chúc mừng với cậu, thế nhưng mãi mà không có cơ hội. Ha ha, hôm nay tôi mời khách, xem như chúc mừng sớm cho cậu.

Vương Tử Quân còn chưa kịp ngồi xuống thì bí thư thị ủy thành phố Sơn Viên là La Nhân Uy đi đến, lão vừa ngồi xuống vị trí của mình vừa cười hì hì nói.

La Nhân Uy trước nay căn bản bằng mặt không bằng lòng với Vương Tử Quân, hai người dù cùng chung một ban ngành, thế nhưng lại rất ít khi nói chuyện. Hơn nữa với mối quan hệ giữa thành phố Sơn Viên và La Nam cũng rất khó, khi La Nam phát triển mạnh mẽ thì càng thêm khó chịu.

Lúc này La Nhân Uy nói lời chúc mừng với Vương Tử Quân, tuyệt đối không phải là chúc mừng vì Vương Tử Quân rời khỏi tỉnh Sơn Nam, rõ ràng muốn chúc mừng vì sự kiện Cổ Thập Minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.