Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Bí Thư Trùng Sinh - Chương 742: Tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi : doctruyenonline.co

Bí Thư Trùng Sinh

Chương 742: Tôi là người thành phố La Nam, loạn rồi




Bộ trưởng Chu nghe vị lão gia tử kia nói như vậy thì thật sự rất lưu tâm, vì ông cụ này tuy đã về hưu thế nhưng bây giờ lại nói ra một câu "ôm hận cả đời", tất cả đều rơi lên đầu mình. Nếu thứ này rơi lên người mình, sau này thanh danh khó thể cứu chữa được.

Bộ trưởng Chu còn chưa kịp mở miệng thì có một ông lão khác dùng giọng ung dung nói:

- Này anh tú tài, không phải anh là người có học vấn cao sao, anh yên tâm, biết đâu đến ngày nào đó bộ trưởng Chu sẽ dùng xe lửa đưa anh đi lần cuối.

Những giọt mồ hôi vã trên mặt bộ trưởng Chu, bây giờ hắn hận không thể bóp chết tên khốn đã cho ra phương án sửa đổi hạng mục đường sắt của thành phố La Nam. Hắn nhìn bốn ông lão cầm quải trượng trong tay, thế là da đầu chợt run lên.

- Các vị lãnh đạo cứ yên tâm, chút nữa sẽ nhanh chóng có kết quả điều tra. Nguồn tại http://Truyện FULL

Bộ trưởng Chu lau mồ hôi, sau đó trầm giọng nói với bộ trưởng Lam ở bên cạnh:

- Anh Lam, anh xem có chuyện gì xảy ra vậy? Khương Mộ Đông kia sao còn chưa đến nữa?

Khương Mộ Đông thật ra đã đến bên cửa thế nhưng bàn chân lại không nghe lời sai khiến, lúc này hắn nghe thấy bộ trưởng Chu nói đến mình thì trái tim chợt nhảy lên họng, nhưng trong lòng lại không khỏi sinh ra chút hy vọng.

Còn có bộ trưởng Lam, chỉ cần bộ trưởng Lam nói tốt cho mình, như vậy dù bị lột một tầng da thì vẫn không có vấn đề gì.

Đáng tiếc là Khương Mộ Đông không nghe thấy bộ trưởng Lam biện hộ cho mình, chỉ nghe thấy một âm thanh làm trái tim nguội lạnh:

- Tôi cũng muốn xem đồng chí Khương Mộ Đông kia đang làm thế nào, anh ấy nắm giữ khối công tác này, vì sao lại thay đổi tuyến đường, sao lại không báo cáo cho tôi một tiếng?

Khương Mộ Đông nghe được những lời như vậy mà nhanh chóng hiểu rõ tình huống mình sắp đối mặt.

Khương Mộ Đông xem như bị ném bỏ, bị người ta vứt bỏ như đuôi thằn lằn. Lãnh đạo của hắn là người có lợi trong vụ này, thế nhưng khi sự việc phát sinh vấn đề thì lại vứt bỏ chính mình như thằn lằn đứt đuôi.

- Làm sao bây giờ? Mình nên làm gì bây giờ? Ồn ào một trận với bộ trưởng Lam, hay là...

Trong đầu Khương Mộ Đông chợt hỗn loạn, lúc này giống như có hàng loạt ánh sao đang lóe sáng trong đầu hắn.

- Cục trưởng Khương, bộ trưởng đang chờ anh, sao anh còn chưa đi vào?

Khi Khương Mộ Đông đang cảm thấy cực kỳ không yên, đúng lúc này lại nghe được âm thanh của chủ nhiệm văn phòng. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đối phương kéo vào phòng.

Khương Mộ Đông đi vào trong phòng làm việc của bộ trưởng, hắn nhìn về phía bàn làm việc của bộ trưởng theo thói quen, thế nhưng lúc này hắn cũng không thấy bộ trưởng ngồi trên ghế, hắn chỉ thấy vị trí đó trống trơn.

Khi Khương Mộ Đông đưa mắt nhìn sang dãy ghế sa lông, đầu tiên hắn không thấy ghế sa lông, hắn thấy bốn cây gậy gỗ, lại thấy những bàn tay cầm lấy gậy gỗ.

Bốn bàn tay kia tuy thô ráp nhưng lại cực kỳ có lực.

Khi ánh mắt Khương Mộ Đông rơi lên người bốn ông lão mặc quân trang, hắn hít vào một hơi thật sâu. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng thì có người trầm giọng quát:

- Cục trưởng Khương, anh nói rõ ràng cho bộ trưởng xem có chuyện gì xảy ra, phương án đường sắt Mân Cô đã được quyết định sẵn, bây giờ sao lại sửa đổi? Anh có quyền lợi gì? Sao lại không cho các đồng chí thành phố La Nam đi vào đơn vị?

Âm thanh này rất quen thuộc, Khương Mộ Đông nghe âm thanh này mà không khỏi quay đầu, khi hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, hắn xem như chứng thật suy đoán của mình.

Khương Mộ Đông hắn xem như đã bị người ta từ bỏ, gương mặt bình thường thân thiết dễ gần của bộ trưởng Lam đãc biến thành lạnh lẽo như băng, lúc này giống như đang cầm dao đâm vào người hắn.

Khương Mộ Đông biết rõ ý nghĩ của bộ trưởng Lam, đó chính là yêu cầu mình gánh vác trách nhiệm. Hắn thật sự có chút vùng vẫy, thế nhưng khi nhìn bộ dạng sẵng giọng và vẻ mặt của bộ trưởng Lam, cuối cùng hắn cũng cho ra quyết định.

- Bộ trưởng Chu, bộ trưởng Lam, hạng mục đường sắt Mân Cô sở dĩ thay đổi tuyến đường cũng là vì suy xét đến phương diện thành phẩm. Thành phố La Nam là vùng núi, nếu như quá cảnh qua La Nam, như vậy sẽ tạo nên thành phẩm giá cao...

Khương Mộ Đông giải thích, nhưng hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn hiểu lời giải thích của mình lúc này là mất hết sức lực như thế nào. Con đường đã được xác định, thành phẩm tất nhiên là quan trọng, thế nhưng hắn cũng hiểu có thứ gì quan trọng hơn cả thành phẩm.

- Anh nói rất hay, đồng chí Khương Mộ Đông, vậy ai cho anh quyền lợi, ai cho anh tùy ý làm bậy? Anh là cán bộ, là đảng viên lão thành của đơn vị, tính kỷ luật tổ chức của anh chạy đi đâu mất rồi?

Bộ trưởng Lam nói bằng giọng điệu chém đinh chặt sắt, giọng điệu cực kỳ sắc bén, một cau nói giống như đâm dao vào lồng ngực Khương Mộ Đông.

Khương Mộ Đông dùng ánh mắt trầm thấp nhìn bộ trưởng Lam, hắn không nói lời nào, hắn giống như đã cho ra lựa chọn.

- Mộ đông, anh là cán bộ lão thành, anh nên biết chúng ta xây dựng căn cứ vào tổng thể cả nước. Anh là cục trưởng cục đường sắt, anh đã công tác không ít năm, thế nhưng ý thức và ánh mắt đại cục của anh chạy đi đâu mất rồi?

Bộ trưởng Chu khẽ gõ gõ lên bàn, giọng điệu có vài phần rét lạnh.

Khương Mộ Đông không nói một lời thế nhưng cặp môi run rẩy đã biểu hiện tâm tình quá rõ ràng. Những câu nói của bộ trưởng Chu thật sự làm hắn cảm thấy buồn cười, vừa rồi hắn còn ở trên lầu dùng giọng hung hăng dạy bảo cho tên bí thư trẻ tuổi kia một bài học, bây giờ lại chính là lãnh đạo trực tiếp của mình mở miệng trách mắng.

Con bà nó, đây không phải là báo ứng sao? Báo ứng xem ra cũng đến rất nhanh.

- Vì sao anh thông báo cho bảo vệ cổng cấm không cho đồng chí thành phố La Nam đi vào đơn vị?

Bộ trưởng Lam tiến lên hai bước, giọng điệu càng thêm khó chịu.

- Bộ trưởng Lam, là người thành phố La Nam đến đây thật sự không lễ phép, thế cho nên tôi mới...

Khương Mộ Đông cảm thấy phương diện này mình có thể biện hộ, thế là khẽ lên tiếng.

- Anh nói người ta không lễ phép, anh có nhìn vào bệnh tật trên người mình không? Tuy tôi không biết anh gặp mặt người ta như thế nào, thế nhưng tôi cũng đi lên từ vị trí của anh, các đồng chí tuyến dưới đến đây công tác nào có ai không tươi cười, có ai không chú ý?

- Anh đã kiểm điểm qua chính mình chưa? Đã xem xét lại thái độ của mình chưa? Tổ chức đã đưa anh lên vị trí này, chủ yếu là muốn anh phục vụ, không phải để anh làm quan gia, anh có hiểu không?

Bộ trưởng Chu nói đến đây thì nhìn thoáng qua bộ trưởng Lam, sau đó nhìn về phía Lỗ Tiền Tiến:

- Lão thủ trưởng, tác phong công tác của đơn vị chúng tôi cần phải được tăng cường, sau sự việc lần này tôi sẽ tiến hành tập trung học tập, sẽ tiến hành hoạt động chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

- Tiểu Chu, tôi mặc kệ chuyện của đơn vị các cậu, tôi thấy cậu nên xử lý vụ này, tôi thấy biết sai sửa đổi là hay nhất, bây giờ các cậu đã biết sai thì sửa lại cho xong.

Lỗ Tiền Tiến cười cười, giọng điệu có vài phần trầm thấp.

- Lão lãnh đạo cứ yên tâm, hôm nay chúng tôi không những sửa đổi sa lầm, còn để cho đồng chí của mình xin lỗi cán bộ tỉnh Sơn Nam.

Bộ trưởng Chu dù sao cũng là lãnh đạo cấp bộ, mở miệng là nói đến tỉnh Sơn Nam.

- Đừng nói đến đám người tỉnh Sơn Nam, chuyện này vốn là bọn họ chạy đến đây, thế nhưng lại cho vài người thành phố La Nam đi đến công tác, cậu cứ trực tiếp làm việc với thành phố La Nam là được.

Triệu lão gia tử nói đến đây thì khẽ giữ chặt lấy cây quải trượng trong tay.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.