Hà Tiến Chung ở bên kia vốn đang mỉm cười chuẩn bị nói lời thăm hỏi, bây giờ chợt cảm thấy sợ hãi. Hắn là cục trưởng cục công an, tất nhiên hắn hiểu bí thư Vương trong lời nói của Kim Điền Lạc là ai, đồng thời hắn cũng nghe được chút nội dung trong lời nói của Kim Điền Lạc.
Bí thư thị ủy tìm mình, đây không phải là việc gì tốt, hình như có vấn đề gì đó đang xảy ra. Chỉ sau nháy mắt thì Hà Tiến Chung đã xâu chuỗi rất nhiều nội dung lại với nhau, cuối cùng hắn mắng một câu, gọi lái xe đến nhanh chóng chạy đến đường Quang Minh.
Ba phút sau Hà Tiến Chung đã từ cục công an chạy đến địa điểm của nhóm Vương Tử Quân, khi thấy Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc đứng bên đường, vẻ mặt Hà Tiến Chung càng thêm âm trầm.
Lúc này vừa vặn có đèn đỏ, thấy lái xe muốn thắng lại thì Hà Tiến Chung vung tay lên:
- Đi qua.
Hà Tiến Chung xuống xe làm cho hai tên cảnh sát giao thông sợ ngây người, đối với bọn họ thì cục trưởng cục công an chính là những tồn tại xa vời, nhưng bây giờ tên thanh niên kia nói một câu và ba phút sau cục trưởng đã vội vàng chạy đến.
- Bí thư Vương, thư ký trưởng.
Hà Tiến Chung cũng không có thời gian quan tâm đến hai tên cảnh sát giao thông, hắn chạy đến trước mặt Vương Tử Quân và Kim Điền Lạc rồi dùng giọng cung kính nói.
Vương Tử Quân thấy vị cục trưởng cục công an có dáng người cao lớn này thì cũng không nói gì, còn Kim Điền Lạc thấy ánh mắt cầu cứu của Hà Tiến Chung thì chỉ trừng mắt, tất nhiên ý nghĩa của nó là anh tự giải quyết lấy vấn đề của mình.
- Anh là cục trưởng cục công an của thành phố La Nam chúng ta sao?
Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi mở miệng, nhưng một câu nói của hắn lại làm cho Hà Tiến Chung cảm thấy mát lạnh từ đầu đến chân.
Dưới tình huống bình thường, lãnh đạo nói bằng giọng điệu như vậy thì sẽ là đang rất bất mãn với anh, bây giờ mới là ngày đầu tiên sau khi bí thư Vương đến nhận chức thì ném cho Hà Tiến Chung một câu nói như vậy, sao không làm cho hắn cảm thấy lạnh lẽo cho được? Hà Tiến Chung đến vị trí này cũng có chỗ dựa sau lưng, thế nhưng quan lớn đè chết người, hắn nghĩ đến người đang nói với mình là bí thư thị ủy thì không khỏi bàng hoàng.
- Báo cáo bí thư Vương, Hà Tiến Chung của cục công an thành phố La Nam xin báo danh với ngài.
Hà Tiến Chung khép hai chân lại rồi đứng thẳng dùng giọng vang dội nói.
- Vừa rồi anh đến như thế nào?
Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hà Tiến Chung, giọng điệu càng thêm trầm thấp.
Đến như thế nào? Tất nhiên là chạy xe đến! Nhưng Hà Tiến Chung chợt hiểu ra vấn đề, hiểu bí thư Vương đang nói về chuyện gì. Vừa rồi hình như hắn vượt đèn đỏ chạy sang bên đây. Hắn nhìn thoáng qua Kim Điền Lạc, trong lòng có chút uất ức, thầm nghĩ bí thư Vương là lãnh đạo, tôi không phải đang vội vàng chạy đến báo danh với ngài sao? Thế nào ngài còn truy cứu những chi tiết nhỏ nhặt như vậy?
Nhưng Hà Tiến Chung căn bản chỉ nghĩ như vậy, hắn cảm thấy mình không nên nói ra. Hắn còn chưa biết tính nết của bí thư mới là như thế nào, nếu như mình bị biến thành đá kê chân, như vậy xem ra là quá xui xẻo rồi.
- Báo cáo bí thư Vương, tôi sai rồi, tôi không nên vượt đèn đỏ.
Hà Tiến Chung nói, cơ thể vẫn thẳng tắp, hắn dùng tư thái cực kỳ nghiêm túc nhận sai lầm với Vương Tử Quân.
Vương Tử Quân vẫn dùng giọng lạnh như băng nói:
- Anh là cục trưởng cục công an, anh không những xét xử hành vi phạm pháp, còn phải đi đầu trong công tác giữ gìn luật pháp, tuân thủ luật giao thông. Anh còn tồn tại tư tưởng đặc quyền, như vậy bảo người bên dưới sao có thể chấp pháp? Anh phạm lỗi ở chỗ nào thì sửa đổi ở nơi đó.
Hà Tiến Chung chợt đỏ mặt, hắn là cục trưởng cục công an, hắn là nhân vật số một trong đơn vị, dù là thường ủy thị ủy bình thường cũng phải có ba phần tôn trọng với hắn. Không ngờ vị bí thư thị ủy này lại không nể tình, còn phê bình mình giống như một cán bộ cấp khoa, giáo dục mình sai chỗ nào thì sửa chỗ đó, không phải quá mất mặt sao?
Hà Tiến Chung có ý không chấp hành, thế nhưng khi đưa mắt nhìn Vương Tử Quân đứng đó không giận mà cực kỳ uy nghiêm, hắn không khỏi do dự rồi lớn tiếng đáp:
- Vâng.
Hà Tiến Chung nhanh chóng chạy đến vị trí mình vừa phạm luật, thế nhưng lúc này cục trưởng Hà nhìn hai tên cảnh sát giao thông với ánh mắt có thể vặn ra nước.
"Dám gây chuyện, sau khi quay về ông không lột một lớp da của các người thì không để yên!"
Hai tên cảnh sát giao thông lúc này cũng xem như biết mình động vào lãnh đạo cấp cao, cục trưởng cục công an còn phải chạy qua chạy lại trước mặt bao người, chẳng phải tát lên mặt cả hệ thống sao?
- Báo cáo bí thư Vương, cục trưởng cục công an Hà Tiến Chung đến báo danh, mời anh cho ra chỉ thị.
Hà Tiến Chung dùng tư thế nghiêm trang đi đến trước mặt Vương Tử Quân, hắn lớn tiếng báo cáo.
- Cục trưởng Hà, vừa rồi có một chiếc xe vi phạm luật giao thông nghiêm trọng, không những vượt đèn đỏ với tốc độ cao, thiếu chút nữa còn tông vào thư ký trưởng Kim. Người của anh rõ ràng thấy chiếc xe kia chạy vào ủy ban thành phố thế nhưng không đuổi theo, nếu tiếp tục như vậy thì các anh sao có thể đảm bảo an toàn giao thông ở thành phố La Nam? Sao có thể giữ gìn cục diện ổn định ở La Nam cho được?
Hà Tiến Chung thật sự không ngờ hôm nay mình mất mặt chỉ vì một chiếc xe chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía hai tên cảnh sát giao thông càng thêm khó coi, đồng thời trong lòng thầm nghĩ sẽ phải cho tên khốn chạy xe vượt đèn đỏ kia biết thế nào là lễ độ.
- Bí thư Vương, tác phong của cục công an có vấn đề, đây là trách nhiệm của cục trưởng như tôi, sau này trở về nhất định sẽ tổ chức hội nghị chỉnh đốn tác phong, sẽ cố gắng tạo ra một hoàn cảnh thật tốt cho nhân dân khi đi ra đường tham gia giao thông.
Hà Tiến Chung biết rõ lúc này điều mình cần làm nhất chính là thừa nhận sai lầm, nếu không thì bí thư Vương sẽ cho mình nếm mùi khổ sở.
- Đây là vấn đề trách nhiệm, cục trưởng Hà, tôi chờ xem biểu hiện của cục công an.
Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì xoay người đi về phía ủy ban thành phố.
Kim Điền Lạc vội vàng chạy theo Vương Tử Quân, Hà Tiến Chung có chút do dự, hắn định đi theo thì thấy Kim Điền Lạc trừng mắt nhìn. Hắn hiểu ý của thư ký trưởng Kim, thế là dùng ánh mắt hung hăng nhìn thoáng qua hai tên cảnh sát giao thông, lại nghiêm nghị chất vấn:
- Rốt cuộc là chiếc xe nào vượt đèn đỏ?
Tên cảnh sát giao thông trẻ tuổi nhìn thấy Vương Tử Quân đã đi xa hơn chục mét, lúc này hắn mới dám lên tiếng: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
- Cục trưởng, chiếc xe kia biển số năm số sáu.
Cơn giận của Hà Tiến Chung chợt tiêu tan đi không ít, biển số năm số sáu sở dĩ rơi vào trong tay người kia cũng là vì hắn tự mình bán ra, hơn nữ năm đó còn nói rõ với người trong đơn vị vài đặc quyền của chiếc xe này. Bây giờ chiếc xe kia phạm luật, căn bản không thể nào trách hai tên cảnh sát giao thông này được.