Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Thần Đạo Đan Tôn - Chương 1956: Chiến thú hiển uy : doctruyenonline.co

Thần Đạo Đan Tôn

Chương 1956: Chiến thú hiển uy




- Tự tìm đường chết!

Thiên Triệu Dương nói thầm trong lòng, ký hiệu này có thể đơn giản sao?

Đó là đại năng Tiên Phủ tron gia tộc hắn tự tay gia trì, nó là nguyên hình trong thức hải, một khi vận dụng sẽ tiêu hao, cần bổ sung.

Nó có được uy lực cực kỳ kinh người, có thể nói mạnh nhất trong Trảm Trần Cảnh.

Ngươi một nhị trảm muốn ngăn cản nó, không tìm đường chết thì gọi là cái gì?

Lăng Hàn đánh một quyền, ầm, lúc này gió nổi mây phun, đường núi chung quanh xuất hiện vết rách đá vụn bắn tung tóe như mưa.

Cả ngọn núi xuất hiện vết rạn dài hẹp, sau đó vô số đá vụn rơi xuống đất.

Phốc!

Thiên Triệu Dương lập tức cứng họng, trước đó hắn còn muốn nhìn thấy hình ảnh Lăng Hàn bị đánh thành cặn bã, sau khi nhìn thấy cảnh này liền ngây người.

Quá ảo diệu rồi!

Ngươi dựa vào cái gì đánh nát quy tắc do đại năng Tiên Phủ Cảnh gieo xuống chứ?

Hắn tự nhiên sẽ không biết, Huyền Âm Mẫu Thủy cấp bậc Tiên Vương, nếu như so sánh với nhau, nó tương đương với một vị Tiên Vương gia trì quy tắc trên người Lăng Hàn, bởi vì bị tu vi Lăng Hàn áp chế nên phát huy uy lực có hạn, nếu cảnh giới tương ứng lại có thể nghiền áp cùng giai.

So độ cao quy tắc với Lăng Hàn chính là tự tìm khổ, theo ý nào đó mà nói, cho dù là Tiên Vương cũng không bằng Lăng Hàn, bởi vì Lăng Hàn đã nắm giữ hai chủng thiên địa bổn nguyên.

Sát khí trên người Lăng Hàn bộc phát, hắn có thể khẳng định, kẻ đánh lén lúc trước là do Thiên Triệu Dương sai sử, cho nên chủ mưu chân chính lại là Thiên Triệu Dương.

Đối với loại người này, Lăng Hàn không khách khí chút nào, giết!

- Xem như các ngươi vận khí tốt!

Thiên Triệu Dương hất tay muốn rời đi.

Ra tay đối phó Lăng Hàn, đó là bởi vì hắn muốn tranh công với Tử Hà Băng Vân.

Hiện tại còn không ai biết Lăng Hàn đắc tội Tử Hà Băng Vân rất sâu, trừ mấy người nhìn thấy ngày đó, còn lại chỉ là phiên bản trong dân cư truyền ra mà thôi.

Ví dụ như Lăng Hàn muốn phi lễ Tử Hà Băng Vân, ví dụ như Lăng Hàn nói uế ngữ trước mặt Tử Hà Băng Vân, thậm chí còn có nói Lăng Hàn lộ ra vật bất nhã trước mặt Tử Hà Băng Vân, nói tóm lại ai giết Lăng Hàn nhất định có thể tranh công với Tử Hà Băng Vân.

Dùng thân phận của Thiên Triệu Dương cũng không đặt chút công đó vào mắt, mấu chốt là đáp quan hệ với thế lực Tiên Vương.

Hơn nữa vạn nhất được Tử Hà Băng Vân vừa ý thì sao?

Nói không chắc nha, Thiên Triệu Dương hắn có gì không tốt? Dầu gì cũng là Thánh Tử, khôngbằng Lạc Trường Phong là vì vấn đề cấp độ, vấn đề tài nguyên, cũng không phải thiên phú yếu.

Bởi vậy, hắn vừa nhìn thấy Lăng Hàn muốn lập tức đi lên tấn công —— hắn suy nghĩ, mình đường đường Thánh Tử, sao có thể tự tay đánh lén người yếu hơn mình?

Thật không ngờ, chẳng những thủ hạ bị giết, hắn còn tổn thất kiếm trận trân quý, thậm chí vận dụng át chủ bài cũng không làm gì Lăng Hàn, điểm này làm hắn phiền muộn, làm gì còn chiến ý chứ.

Còn đánh cái rắm ah, ngoan ngoãn tìm kiếm cơ duyên đi.

Lăng Hàn cười lạnh, ngươi còn muốn chạy?

Hắn mở miệng, điềm nhiên nói:

- Muốn đi? Hỏi qua ta chưa?

- Ha ha!

Thiên Triệu Dương vốn sững sờ, sau đó cười to, cực kỳ xem thường.

- Thiên Triệu Dương ta muốn đi, chẳng lẽ ngươi có thể ngăn cản được?

- Không có hứng lưu ngươi, chỉ muốn tiễn ngươi ra ngoài!

Lăng Hàn thản nhiên nói.

- Làm càn!

Thiên Triệu Dương lạnh khiển trách, hắn là ai?

Một trong những người thừa kế Thiên Triệu gia, ngươi chỉ là một kẻ không căn cơ mà thôi.

Trong tiên vực, thiên phú rất trọng yếu, nếu như không có xuất thân thì ngươi chẳng bằng cái rắm. Nếu không vì sao hắn kém Lạc Trường Phong nhiều như vậy?

Sát ý của Lăng Hàn sôi trào, hắn muốn giết gà dọa khỉ, muốn để những người định ra tay với hắn biết sẽ trả giá như thế nào. Tuy hắn không sợ cường địch nhưng chán ghét thỉnh thoảng bị người ta đánh lén.

- Giết ngươ như giết gà!

Hắn lãnh đạm lên tiếng.

Cũng không phải nói giết Thiên Triệu Dương dễ dàng, mà là trong mắt Lăng Hàn hắn chỉ là một a miêu a cẩu, giết đi không cần quan tâm tới.

Thiên Triệu Dương tức giận toàn thân phát run, chỉ cảm thấy Lăng Hàn quá kiêu ngạo.

Tuy hắn không thể giết Lăng Hàn, Lăng Hàn có thể giết hắn sao?

Giết như gà, phi!

- Ta không chấp nhặt với ngươi!

Thiên Triệu Dương quyết định không để ý tới Lăng Hàn, sau khi ra khỏi Tiềm Long bí cảnh, hắn sẽ đi đột phá Phân Hồn, một khi hắn tiến vào Phân Hồn, như vậy cho dù Lăng Hàn yêu nghiệt như thế nào, trước mặt cường giả Phân Hồn cũng chỉ có đường chết mà thôi.

Cho nên không cần nóng lòng nhất thời, lại nói hắn không có thù với Lăng Hàn, không đáng lãng phí thời gian đấu sống đấu chết với đối phương.

- Không phải do ngươi!

Lăng Hàn giết đi ra, vận dụng Thập Thú Thuật, tất cả hỏa diễm chiến thú xuất hiện, chúng gào thét như sấm.

Hiện tại hắn chỉ có thể vận chuyển Thập Thú Thuật hoàn mỹ trong bí cảnh, nếu như thế không bằng lợi dụng nhiều, bằng không sau khi rời khỏi, hắn cũng chỉ có thể vận chuyển hai đầu chiến thú, hơn nữa chiến lực còn kém xa nơi này.

Mười chiến thú xuất hiện, quả thật là chiến lực làm người ta tuyệt vọng.

Trong bí cảnh này, Trảm Trần xưng vương.

Mười đầu chiến thú tứ trảm đỉnh phong có thể so sánh với vương giả, hơn nữa không sợ tử vong, không sợ bị thương, đội hình này sợ ai chứ? Cho dù là hoàng giả như Lạc Trường Phong, Tử Hà Băng Vân phải tiến vào tứ trảm mới có thể trấn áp, hiện tại bảo bọn họ ngăn cản, chắc chắn sẽ nhượng bộ lui binh.

Thiên Triệu Dương gào thét nhưng mười đầu chiến thú vẫn vây công, cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống.

Người chung quanh kinh hô.

Này này này này, Thiên Triệu Dương chính là người thừa kế của Thiên Triệu gia tộc đấy, hơn nữa còn là vương giả tứ trảm đỉnh phong.

Nhưng còn bây giờ thì sao?

Hắn bị mười chiến thú đè đánh.

Phải biết rằng chúng là bí thuật của Lăng Hàn mà thôi, bản thân người ta còn chưa ra tay đấy.

Trời ạ, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là quái vật gì?

Khó trách hắn đắc tội Tử Hà Băng Vân còn sống vui vẻ như thế, ai đấu với hắn đây?

Có ít người khó tránh khỏi suy đoán, chẳng lẽ Lăng Hàn thực sự phi lễ Tử Hà Băng Vân, nếu không vì cái gì Tử Hà gia không mời chào và bồi dưỡng thiên tài như vậy?

Tương lai, nói không chừng là một vị Tiên Vương.

Thiên Triệu Dương phi thường thật đáng buồn, ai bảo hắn gặp Lăng Hàn trong bí cảnh, cho dù thực lực chân thật của hắn hơn Lăng Hàn, nhưng bây giờ hắn không thể làm gì, thậm chí ngay cả tính mạng có giữ được hay không cũng là vấn đề.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.