Lữ Thiết Nhan không biết đối mặt với câu nói đó như thế nào, vậy mà Đinh Thiên Ân đứng bên cạnh lại tỏ ra tức giận, anh nói với Mạc Thái Huy những lời chọc ngoáy: "Tôi còn tưởng là trước kia quá đào hoa nên hiện tại mới mồm mép miệng lưỡi như vậy."
Mạc Thái Huy híp mắt, nhếch môi đáp lễ đôi lời: "Anh không phải là tôi nên đừng nói mấy lời nhạo báng đó.
Tôi dù ra sao vẫn cảm thấy tốt hơn anh vạn lần."
"Tốt hơn tôi, nhưng có được Yết Hỷ yêu hay không thì phải xem đã."
Lời này của Đinh Thiên Ân thật sự là một đòn đánh vào tâm lý của Mạc Thái Huy, khiến hắn có vài phần bất mãn.
Quả thật chưa thể nói trước điều gì, nhưng Lữ Thiết Nhan căn bản hình như không thể tiếp nhận tình cảm của hắn, điều đó cũng làm cho Đinh Thiên Ân trở nên khích chí hơn, mọi điều nói ra đều hơn hẳn hắn là thừa.
"Đừng nói nữa."
Lữ Thiết Nhan là người ở giữa, cô không có nhẫn nại mà ngồi nghe hai người đá xéo nhau chỉ vì cô, chung quy cô thấy bản thân là người có lỗi nhiều nhất, người cô yêu không thể về bên cô, còn người cô không yêu thì lại dành toàn bộ tình cảm cho mình.
Sự việc lần này quả nhiên khiến cô phải đau đầu một phen.
"Được rồi, tôi không nhắc đến chuyện này, em mau ăn đi."
Mạc Thái Huy vừa nói vừa lườm nguýt Đinh Thiên Ân, rồi kéo bừa ghế ngồi xuống cạnh cô, tay chổi cằm, ánh mắt đắm đuối dán vào cô lúc đang ăn.
Đinh Thiên Ân tất nhiên không thể đứng yên nhìn tình cảnh nồng thắm này, nhất thời cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
Hại Lữ Thiết Nhan không thể nào ăn được, những cô gái tham gia buổi tiệc ngày hôm nay, dù là đang đi cùng với bạn nhảy của mình mà hình như hướng mắt đều dán chặt vào hai người đàn ông ngồi cạnh cô.
Từng ánh nhìn đều gợi lên sự mê mẩn và khát khao.
Theo như cô thấy, những cô gái này đa phần đều thuộc dạng người thích đàn ông đẹp trai, giàu có mà lắm quyền.
Như vậy đối với họ mới có cuộc sống sang chảnh, còn riêng Lữ Thiết Nhan thì không ham hố thế, cô ra đường nhan sắc thì không phải bàn cãi nữa, trong ví có tiền, trong thẻ lại có nhiều tiền hơn.
Nói cho cùng, Lữ Thiết Nhan là người phụ nữ độc lập về tài chính, cô có quyền tựa như đàn ông hiện đại.
Dù ra sau cuộc sống của cô chính là không thiếu bất kỳ thứ gì khác, kể cả tiền bạc và danh vọng.
"Cô gái kia sướng biết mấy, được Đinh tổng và Mạc tổng ngồi bên cạnh.
Ước gì tôi là cô ấy."
"Người ta xinh đẹp điều hiển nhiên sẽ thu hút mấy anh tổng đó rồi.
So với cô ấy, chắc chúng ta còn kém xa."
"Đúng đó, các cô không nhìn ra cô ấy là ai sao?"
"Là ai chứ?"
"Là Regina, một nữ tổng hay theo như cách người đời gọi chính là một phú bà.
Cô ấy có tiền, có quyền lực, căn bản không cần đàn ông."
"Ai da, tự nhiên nghe xong cái tôi muốn chuyển sang yêu người đồng giới quá đi mất."
"Tôi cũng từng có ý định như cô, Regina đúng thật là mẫu người lý tưởng, tiếc thay nếu cô ấy là con trai thì tốt biết mấy."
Nói đoạn, Lữ Thiết Nhan đặt dao nĩa xuống, khẽ nói: "Hai người có thể để tôi ăn thật ngon miệng được không?"
Hai người họ vốn không biết mình làm gì mà cô trở nên bức bối như vậy.
Hai người ngây ngốc đồng loạt đưa mắt nhìn nhau, Mạc Thái Huy là người lên tiếng đầu tiên: "Tôi có làm gì đâu, chẳng lẽ nhìn em cũng khó đến vậy ư?"
"Anh cũng nhìn em thôi mà, căn bản không có làm gì khác."
Lữ Thiết Nhan giậm chân, nhíu chặt mày: "Hai người nhìn xem bên kia đi."
Theo như lời cô, Mạc Thái Huy và anh lại lần nữa không hẹn mà nhìn, thu vào mắt là mấy cô gái mặc váy trắng xanh đỏ hồng đủ màu sắc cũng đang nhìn hai người họ.
Hai người đàn ông thông minh nhận ra ẩn ý của cô, Mạc Thái Huy hất tóc nói lời lố lăng: "Họ nhìn thì mặc họ, ai bảo tôi đẹp trai quá làm gì."
"Có thôi ngay không?"
Lữ Thiết Nhan giận lên, cầm cái nĩa đâm thẳng xuống bàn.
Mạc Thái Huy run rẩy bẩy khi thấy hành động thô bạo của cô, chẳng dám nói tiếp nữa.
Đinh Thiên Ân thấy vậy liền cười nhạo Mạc Thái Huy, sau đó cũng bị Lữ Thiết Nhan lườm một cái khiến anh điếng hồn: "Anh cũng coi chừng."
Quen biết cô đã lâu, Đinh Thiên Ân hiểu rõ tính cách của cô, làm sao anh dám chọc giận cô.
Nếu không với bản chất nóng nảy, sắc lạnh của cô, tính mạng của anh rất dễ bị đe dọa, rơi vào trạng thái ngàn cân treo sợi tóc.
Lúc này Thái Phương Lam nói chuyện cũng đã xong, đến chừng quay lại thì chẳng thấy bóng dáng của Đinh Thiên Ân đâu.
Cô ta hỏi lại thì mới biết anh đi qua chỗ kia, Thái Phương Lam theo chỉ dẫn đi tìm vừa hay bắt gặp anh ngồi cùng cô.
Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác rúng rính, chỉ sợ anh và cô sẽ nối lại tình xưa đến chừng đó cô ta mãi cũng không còn cơ hội nào.
Nghĩ đến đây, Thái Phương Lam một mặt không thể chấp nhận, chân thì mang cao gót vậy mà đi rất nhanh và mạnh, còn nghĩ sẽ gãy cả đế guốc: "Hồ ly tinh."
Lời nói của Thái Phương Lam vô cùng lớn, lần này chẳng cần nể nang ai, cũng chẳng quan tâm đ ến đây là buổi tiệc có mức quy mô như thế nào.
Lữ Thiết Nhan còn chưa xử xong hai người kia, lại bị người khác đến chửi bới vào mặt, giọng nói cùng ngữ điệu phải nói là quá quen thuộc đối với cô.
Lữ Thiết Nhan nhướng chân mày, chân gác chân đầy chễm chệ, biểu cảm trên khuôn mặt không chút dao động, rất khó để nhận ra là cô đang nghĩ gì: "Từ trước đến giờ cô chưa hầu tòa bao giờ sao? Có muốn thử một lần hay không?"
Thái Phương Lam trề môi, tỏ ra khinh thường lời nói của cô: "Cô thì làm được gì, giờ không có Thiên Ân đứng ra bảo vệ, tôi xem thử cô hống hách thế nào?"
Lữ Thiết Nhan gật gù, trên khóe miệng vô ý để lộ ra nụ cười bí ẩn: "Vậy sao? Không còn Thiên Ân chống lưng nhưng tôi vẫn còn Mạc tổng đây mà."
Mạc Thái Huy đột nhiên bị cô réo tên không khỏi vui sướng, nhanh trí phối hợp với cô: "Cô ấy nói đúng, MạC Thái Huy tôi có thể vì cô ấy mà nhảy vào dầu sôi biển lửa."
Lữ Thiết Nhan nghe xong suýt chút là bất tỉnh, cô đâu cần hắn phối hợp một cách lố bịch như thế.
Quả nhiên, Mạc Thái Huy chỉ được cái làm lố mà thôi.
"Hừ! Hết người này đến người khác, tôi không nghĩ Song Yết Hỷ cô lại là hạng đàn bà lẳng lơ."
Lữ Thiết Nhan vô cùng bình thản, mặc dù cô đang bị mỉa mai rất thậm tệ: "Còn đỡ hơn người cố tỏ ra lẳng lơ nhưng chẳng ma nào thèm ngó đến."
Thái Lan bất giác chột dạ, tay siết thành hình quả đấm, ánh mắt nhìn cô đầy rực lửa: "Cô nói tôi?"
"Cứ cho là vậy đi."
"Cô..."
"Phương Lam, anh nghĩ em nên câm miệng lại được rồi."
Đinh Thiên Ân lúc này mới lên tiếng, có thể thấy toàn bộ đều đứng về phía cô.
Thái Phương Lam trở nên lạc lõng không có ai làm hậu thuẫn, vả lại còn bị mấy cô gái khác dòm ngó vào mà mỉa móc.
Cô ta mang lấy tâm trạng tức giận đi chỗ khác, còn tưởng là đã xong chuyện, nào ngờ Thái Phương Lam cầm lấy một chậu hoa được trang trí ở ngay sảnh lên rồi đi lại gần cô, đem toàn bộ nộ khí trút vào lực rồi giơ cao tay mà ném về phía của Lữ Thiết Nhan.
Trong nhất thời không một ai phản ứng kịp, Lữ Thiết Nhan hứng trọn chậu hoa.
Từ trên đầu chảy xuống một đường máu đỏ tươi, Lữ Thiết Nhan cảm thấy đôi mắt cô dần trở nên mờ nhạt, không nhìn rõ được mọi vật xung quanh, ngay sau đó cô bất tỉnh.
Đinh Thiên Ân và Mạc Thái Huy ngồi gần cô vậy mà không giúp ích được gì cho cô, Đinh Thiên Ân là người lo sợ nhiều đáng kể, anh tức tốc bế cô lên đưa đến bệnh viện.
Mạc Thái Huy chỉ đành câm lặng nhìn theo đầy buồn bã, có lẽ hắn không nên xen vào hai người họ.
Thậm chí dù cố gắng cách mấy, tình cảm của cô cũng không đặt ở nơi hắn.
Dẹp đi suy nghĩ cũng tâm trạng buồn khổ kia, người cần xử lý lúc này chính là Thái Phương Lam.
Mạc Thái Huy kéo tay cô ta rời khỏi hiện trường, hắn có nói với Viễn Đông Hào rằng chuyện này không cần báo cảnh sát.
Tự tay hắn giải quyết, toàn bộ buổi tiệc trở nên nháo nhào hẳn lên, Viễn Đông Hào phải mất rất lâu mới dẹp loạn được.
Suốt dọc đường đi, Đinh Thiên Ân không những gọi tên cô nhưng Lữ Thiết Nhan mãi không chịu đáp lời anh, làm anh sợ thót tim: "Yết Hỷ, mau mở mắt ra nhìn anh đi mà, xin em...!".