- San San em có bị thương ở đâu không?
Bên này, Hướng San nghe thấy giọng nói dồn dập của Lục Cảnh Quân, biết anh đang lo cho mình, cô dịu dàng trấn an:
- Em không sao hết, em gọi điện thoại cho anh để tạo tín hiệu hỗ trợ anh và cảnh sát tới đây bắt người, là Tần Nam cùng Nhan Nhược Y phối hợp với Tư Nhiên bắt em để tạo áp lực cho anh...
- Đội cảnh sát khu vực đã có mặt ở đó khống chế tình hình rồi, anh cũng đã xuất phát, khoảng 30 phút nữa sẽ có mặt.
- Em đã trốn khỏi nơi đó rồi, giờ em đang ở một quán tạp hoá nhỏ trong vùng, em định sẽ bắt xe trở về thành phố ngay, anh không cần phải tới đây đâu, cảnh sát tới là được rồi, vụ này em chơi được!
- Không được! Ở yên chỗ đó cho anh, đợi anh đến đón em về.
- Nhưng mà...
- Nghe lời!
- ...!vậy...!vậy em đợi anh.
- Giỏi lắm.
Nhớ là không được tự ý hành động liều lĩnh.
Tuy trong lòng còn rất nhiều lời muốn nói với cô, nhưng Lục Cảnh Quân vẫn phải cúp máy, biết được cô vẫn an toàn, lòng anh cũng nhẹ nhõm được phần nào...
Quay ra phân phó từng bộ phận hành động, anh ngay lập tức xuất phát luôn...
Đội trưởng Hoắc đứng một bên mà không biết nên làm gì, khả năng chỉ đạo của Lục Cảnh Quân đúng là rất tài, mọi khâu tiến hành đều vô cùng bài bản và dứt khoát...
Hướng San sau khi nói chuyện với Lục Cảnh Quân xong, cô đành ngồi lại chờ anh, mạnh dạn gọi một cốc nước lạnh...
Lúc chủ quán mang nước lên, mắt thấy là một chàng trai trẻ, Hướng San lấy làm lạ:
- Ủa, chủ quán không phải là một cụ ông sao? Anh đây là phục vụ được thuê làm hả? Không ngờ nơi này nhỏ như vậy cũng phải thuê thêm người.
Chàng trai trẻ tuổi kia đầu đội mũ lưỡi trai, nghe cô nói vậy thì cười nói:
- Không thưa cô, tôi là con trai ông ấy, ông ấy mệt nên tôi ra phụ.
Hướng San nghe người ta nói vậy thì gật gù...
Cô lặng lẽ đánh giá nơi này...
Quán tạp hoá này đúng là nhỏ nhất mà cô từng thấy...
Đó giờ cũng đã 10 phút, cô gọi một cốc nước lạnh thôi...!mà lâu thật...
Đúng lúc định thúc giục người ta thì người kia cũng đã đem nước lên cho cô...
- Xin lỗi đã để cô đợi lâu!
Ở khoảng cách gần, Hướng San vô tình nhìn rõ ràng khuôn mặt của người này...
Dung mạo khá là sáng sủa, nét nào ra nét ấy, cũng gọi là ưa nhìn.
Chỉ là...!người này...!sao cô lại thấy quen thế này?
- Anh này...!không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?
Người đàn ông kia không có quay đầu nhìn cô:
- Trông cô trắng trẻo xinh đẹp thế này thì có lẽ là người thành phố, mà tôi thì có bao giờ bước ra khỏi cái thị trấn này? Sao chúng ta có thể từng gặp nhau được?
Hướng San nghe vậy thì cũng không tiện đề cập nữa, chỉ là cô vẫn không thể ngừng suy nghĩ...!người này cô thật sự thấy rất quen.
Tới khi cô uống cạn cốc nước thì đã là 10 phút sau, thì đột nhiên người kia cất tiếng thản nhiên hỏi cô:
- Cô là Vương Hướng San phải không?
Hướng San nghe vậy thì khựng lại:
- Sao anh lại biết tên tôi? Chẳng phải anh nói rằng anh không quen tôi sao?
Không chờ Hướng San kịp phản ứng, người kia liền giật cái mũ ném xuống đất, để lộ mái tóc đen và xoăn, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ...
- Đúng là tôi không quen cô, nhưng tôi lại quen Nhan Nhược Y nha.
Nghe đến đây, Hướng San bất giác rùng mình...
Cô nhớ rồi, khuôn mặt vặn vẹo điên rồ này, giọng nói biế.n thái này, hắn là tình cũ đồng thời là fan cuồng của Nhan Nhược Y, là kẻ điên đã đâm cô 21 nhát dao.
Hướng San không dám nghĩ nữa, cô vội đứng dậy định chạy đi, chợt chân tay bủn rủn một hồi, cô theo bản năng nhìn xuống cốc nước đã cạn đáy...
Thảo nào tên này làm có cốc nước mà lâu đến vậy...
Xong rồi, bị bỏ thuốc rồi!
Khó khăn xoay người thì lại bị ghì chặt từ phía sau, theo phản xạ cô dùng hết sức lực đá mạnh vào hạ bộ người đó, hắn vậy mà không rên lên lấy một tiếng, nhưng có tên đàn ông nào lại không đau khi chỗ đó bị tấn công? Hướng San chớp lấy thời cô, cắn mạnh vào mu bàn tay đến bật máu để duy trì tỉnh táo vì đau, lối ra đã bị khoá, cô vội tắt công tắc đèn, lần sờ theo bức tường...
Đang loạng choạng, Hướng San bị vấp vào cái gì đó, cô lần mò trong bóng tôi, phát hiện là một người đang nằm đó, là ông lão chủ quán, ông đã tắt thở rồi, cả thân thể cứng đờ, lạnh toát...
Hướng San nén run sợ, cô tiếp tục bước đi, lật độ toàn bộ gian hàng hòng cản bước chân tên đó để kéo dài thời gian, sau đó vô lực ngồi sụp xuống một góc, nín thở chờ đợi...
Lúc này bên tai thậm chí còn có tiếng mài dao, xen lẫn là giọng nói rợn người của tên đó:
- A...!em gái muốn chơi trốn tìm hả? Trốn kĩ chưa nè? Anh đi tìm đó nha!
Hướng San ngửa đầu, nhắm mắt, đưa tay bịt chặt miệng không đáp lại...
- Anh đã rình em lâu lắm rồi đó nha! Y Y đã nói rồi, chính em là kẻ đã giật dây tên họ Lục kia hại cô ấy đúng không? Tuổi còn nhỏ mà đã biết chơi xấu rồi, phải phạt nha!
Tuy là quá trình không giống nhưng kết quả thì vẫn y hệt, cô vẫn là bị tên biế.n thái liên quan đến nữ chính Nhan Nhược Y tìm giết...
Không lẽ cô thật sự phải hết vai ở đây sao?
- Nể tình em cũng dễ thương, anh sẽ tiễn em theo cách nhẹ nhàng nhất, dao này sắc lắm, ngày nào anh cũng cẩn thận mài, đâm một nhát, còn chưa thấy đau đã gục rồi...
Thuốc lúc này đã có dấu hiệu phát huy tác dụng mãnh liệt hơn, Hướng San bủn rủn tay chân, mắt như muốn díu lại, lờ đờ, cô chỉ biết cắn mạnh vào tay, mặc tên kia cứ lải nhải những lời kinh dị:
- Xem nào...!hôm nay là ngày 21...!vậy...!anh tặng cô bé 21 nhát dao nhé?
Hướng San run lên...!21 nhát dao...!kết cục của cô...
- A...!tìm thấy rồi!
Cho đến khi cô tay bị hắn tóm được Hướng San liền cảm thấy trước mắt loé lên một tia sáng chói...
Cửa bị bật tung, ánh sáng tràn vào phòng, tiếng bước chân dồn dập, kế đó là tiếng súng nổ bên tai...
Nhưng ngay sau đó Hướng San liền cảm giác bị con dao sắc lạnh đâm thẳng vào bụng...!đủ 21 lần mới dừng lại...
Không biết có phải là ảo giác hay không, mà cô lại thấy trước mắt là khuôn mặt lo lắng của Lục Cảnh Quân, trong cơn mê man, cô nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng mà trong veo...
- Cuốn truyện đã sắp đến hồi kết...!kẻ ác sẽ phải trả giá....