Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Làm Nũng - Chương 26: 26: Có Muốn Vào Giới Giải Trí : doctruyenonline.co

Làm Nũng

Chương 26: 26: Có Muốn Vào Giới Giải Trí




Mãi đến chiều mới được buông tha, Hướng San vội nhờ bác tài xế chở luôn đến công ty Lục Cảnh Quân.
Đến nơi, Hướng San vừa cong mắt cười vừa vẫy tay chào:
- Hi chị, chúc chị một ngày tốt lành nhaa!
Lễ tân còn chưa thấy người đã nghe thấy tiếng cô rồi:
- A, bé Hướng San đó hả? Chân hết đau chưa?
- Dạ hết rồi ạ, nay em lại tới kiếm chú Lục!
- Ừ, trước đó quản lý Chu đã đánh tiếng với chị rồi, em còn nhớ đường chứ?
- Dạ, em nhớ mà, cảm ơn chị!
Hướng San còn đang vội nên không có để ý xung quanh, chỉ nghe thấy có người gọi tên:
- Vương Hướng San?
Hướng San theo bản năng ngơ ngác nhìn quanh tìm kiếm, quay lại thì thấy Nhan Nhược Y...
- Em...!làm gì ở đây?
Hướng San thấy vậy thì khẽ gật đầu, miễn cưỡng nở nụ cười coi như là chào hỏi, định đi luôn...
Má, đi đâu cũng gặp nữ chính vậy...
Hướng San còn chưa hỏi gì, Nhan Nhược Y đã tự khai:
- Chị được mời tới đây để kí hợp đồng với công ty CQ á.

Mà em còn chưa trả lời câu hỏi của chị nữa, em làm gì ở đây?
Hướng San chợt nhớ ra một chuyện...
Vì là cũng gọi là có nhan sắc, có học thức, lại là hoa khôi của khối xã hội, nên Nhan Nhược Y có một lượng fan nhỏ, chưa tốt nghiệp cấp 3 đã đi kí hợp đồng với công ty giải trí CQ, không lâu sau tiếp tục đỗ đại học, vừa học vừa đi diễn, quay quảng cáo,...

Dáng vẻ khiến người nhìn cảm thấy dễ mến, lại được công ty ưu ái lăng xê, nên chị ta khá được lòng công chúng, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió...
Tương lai Nhan Nhược Y còn trở thành ảnh hậu có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ trong nước mà còn quốc tế nữa...
Còn có, công ty này là công ty đầu tiên và duy nhất mà chị ấy kí hợp đồng, vì sau này khi chú Lục bị nam chính hại chết, hắn sẽ chiếm đoạt công ty này...
Nữ chính đã xuất hiện ở đây rồi, có lẽ không lâu sau nam chính cũng qua đây làm việc, có vậy thì cốt truyện mới có thể tiếp tục được.
Mọi thứ vẫn đang đi đúng hướng của cốt truyện.
Hướng San lúc này hừng hực ý chí muốn thay đổi kết cục của cuốn tiểu thuyết dở tệ này...
Chú Lục tốt như vậy tự dưng lại bị gắn mác phản diện, còn bị nam chính chỉ vì ghen tuông vớ vẩn mà bẩn tính bày mưu sau lưng hại chết, vô lí hơn là dù đã giết người nhưng vẫn nhăn răng làm mưa làm gió ngoài vòng pháp luật?
Gia tộc của cô, của nhà họ Lục giống như sinh ra để làm hòn đá kê chân lót đường cho nam nữ chính giẫm đạp?
Thật sự muốn đâm trả 21 nhát dao cho bà tác giả chết bầm nào đó vẽ lên cái thế giới vô lý này.
Chị lễ tân vừa đưa bản hợp đồng cho Nhan Nhược Y, vừa quay sang nói:
- À nhắc mới nhớ, chị cũng tò mò quá Hướng San ạ, chị thấy em với Lục tổng hai người khá thân thiết nha.
Hướng San cau mày, còn tưởng nơi này chỉ một mực nghiêm túc làm việc, nào ngờ cũng hóng bát quái...
Đột nhiên Diêu Ly Nghiên từ đâu cũng đi tới, trên tay còn bê một thùng đồ cá nhân, sắc mặt chị ta đặc biệt tệ, mắt thấy Hướng San thì lập tức trợn mắt trừng cô, âm dương quái khí nói:
- Nó ấy hả? Chắc là có một chân với Lục tổng rồi, còn nhỏ như vậy mà đã tâm cơ muốn trèo cao cẩn thận sau này lớn lên ngã đau lắm đấy!
Hướng San nhận ra đây là bà chị lần trước đưa đồ tới trường cho cô, còn tỏ thái độ muốn dạy dỗ cô đây mà?
- Ơ, chị thư kí duy nhất của Lục Tổng ơi? Chị cầm đồ đi đâu thế? _Hướng San hiếm khi nổi hứng chọc quê người ta.
Diêu Ly Nghiên tay nắm chặt, nghiến răng ken két đến nỗi cần bạnh ra:
- Mày còn mặt mũi đứng đó hỏi tao sao con hồ ly tinh kia? Chắc chắn là mày đã xúi giục Lục tổng chuyển công tác tao tới chi nhánh công ty nhà họ Vương!
Hướng San tuy không rõ lí do khiến chị ta bị đuổi, nhưng trong lòng cũng không tệ, khoa trương chớp chớp mắt, trông cực kì vô tội.

Dáng vẻ này càng chọc tức Diêu Ly Nghiên:
- Nói cho mày biết, công ty họ Vương mà tao sắp chuyển tới không phải dạng vừa đâu.

Bởi vì tao có năng lực nên dù mày có rắp tâm hại tao đến mức nào cũng đừng hòng dìm chết tao.
Hướng San giật giật khoé môi...
- Được rồi tôi thua, chị thắng được chưa.

Nếu đã được chuyển tới công ty nhà họ Vương thì cống hiến hết sức mình nhó! Cảm ơn chị nha!
Trở thành nhân viên cho công ty nhà mình thì có nghĩa là sẽ kiếm thếm tiền cho mình tiêu rồi hehe...
Mà Diêu Ly Nghiên cũng thấy đáng ngờ:
- Tất nhiên là tao sẽ làm việc thật tốt rồi.

Mày cảm ơn tao cái quái gì?
Thấy Hướng San không những tức giận vì đố kị cô có công việc mới, ngược lại còn tủm tỉm nhìn cô, khiến Diêu Ly Nghiên cảm thấy càng tức giận hơn.
Đột nhiên Hướng San nghe thấy có tiếng bước chân, ngoảnh lại là Lục Cảnh Quân:
- Ơ chú Lục? Chú đã tan làm rồi ạ?
Lục Cảnh Quân cũng thấy Hướng San, không rõ vui buồn hỏi:

- Sao giờ mới tới?
Hướng San không nói gì mà chỉ biết cong mắt cười cute hòng lấp liếm lí do...
Mà Nhan Nhược Y phía sau đột nhiên reo lên kinh ngạc:
- Ôi trời, thì ra anh chính là Lục tổng ạ?
Lục Cảnh Quân nhíu mày nhìn cô gái kia đang có ý đứng gần mình, anh theo phản xạ lùi về sau:
- Cô là ai?
Nhan Nhược Y ngẩn ngơ...
Người này vậy là không nhớ về cô một chút nào? Tại sao chứ? Trông cô không đủ nổi bật sao?
Nén giận, Nhan Nhược Y gượng gạo giới thiệu bản thân:
- Em là Nhan Nhược Y, 19 tuổi, được quý công ty đây mời tới kí hợp đồng để trở thành nghệ sĩ của công ty, mong được anh giúp đỡ!
Lục Cảnh Quân khẽ gật đầu với cô coi như xác nhận, sau đó liền quay qua nói với Hướng San:
- Trở về thôi...!dì Diệp gọi.
Nhìn bóng dáng một lớn một nhỏ dần đi xa, Nhan Nhược Y như có điều suy nghĩ...
Sau đó liền nhận ra không xa là Diêu Ly Nghiên cũng đang hướng tới Hướng San một ánh mắt phẫn nộ...
Nhan Nhược Y cười tươi thân thiện hỏi:
- Chị có muốn....!làm trợ lý của tôi không? Vậy thì không cần phải chuyển công tác nữa, lương tôi cũng trả chị xứng đáng.
Diêu Ly Nghiên âm thầm đánh giá cô gái thanh tú trước mắt đang nở một nụ cười hoàn toàn vô hại với cô...
....
Trên xe Lục Cảnh Quân mất một lúc ngẫm lại mới nhớ ra...!Nhan Nhược Y đó là cô gái hôm nọ vào đồn cảnh sát với Hướng San sao?
Lục Cảnh Quân dường như có điều suy nghĩ, quay sang nói với Hướng San:
- San San, cháu có cân nhắc việc vào giới giải trí không?
Hướng San lập tức lắc đầu:
- Không ạ.

Cháu muốn trở thành nhà báo, cháu muốn đi viết báo lá cải, đọc báo lá cải cực kì cuốn luôn.
Lục Cảnh Quân không nhịn được bật cười, làm Hướng San lại nổi hứng trêu chọc:

- Cháu nghĩ là chủ đề đầu tiên cháu viết khi được nhận việc là về vị Lục tổng nào đó, cháu sẽ cập nhật mọi hoạt động của người kia, đảm bảo sự nghiệp của cháu sẽ lên nhanh như diều gặp gió vậy!
- Thế thì tôi sẽ đánh sập công ty đó!
- Ủa chú Lục? Chú cậy mạnh hiếp yếu!
- Nha đầu biế.n thái này...
Hướng San:...
Tổn thương quá, một cô gái như cô lại bị nói biế.n thái...
Hướng San chợt nhớ ra một chuyện, cô lấy ra một hộp dâu tây trong túi, dâu tây quả nào cũng to, đỏ và mọng nước, lại đưa cho Lục Cảnh Quân phiếu điểm:
- Chú Lục, cháu học tiến bộ lên rất nhiều luôn ấy.

Cảm ơn chú rất nhiều...!ờm...!hộp dâu tây, cháu tặng chú để cảm ơn nè!
Lục Cảnh Quân liếc nhìn phiếu điểm, rồi hài lòng gật đầu:
- Ừm, không tệ!
Hướng San được khen thì kiêu ngạo nói:
- Chứ sao, chẳng qua trước kia cháu không muốn học thôi chứ mà đã nghiêm túc thì chính cháu cũng phải sợ bản thân ấy chứ!
Lục Cảnh Quân nhìn hộp dâu tây rồi lại nhìn Hướng San:
- Này là tặng chú hả?
- Đương nhiên rồi! Dâu ngon lắm đó chú Lục!
- ...
Kết cục là cả hộp dâu đó đều xếp hàng vào bụng Hướng San hết.
Lục Cảnh Quân:....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.