Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Niên Đại Văn [Thập Niên 70] - Chương 6: Chương 6 : doctruyenonline.co

Xuyên Thành Nữ Phụ Pháo Hôi Niên Đại Văn [Thập Niên 70]

Chương 6: Chương 6




Editor: Tulabachu1316

Tạ Bạch Lộ có chút xấu hổ cúi đầu, lại hỏi Tạ Lập Đông bọn họ rốt cuộc đã ăn chưa.

Tạ Lập Đông quả thực khá đẹp trai, chính là cười quá thành thật, còn có chút ngốc nghếch, anh ta cười ngốc nói: “Em yên tâm, buổi sáng lúc chị dâu em đưa cơm đến, chúng ta đều ăn cả rồi.

”Phạm Vân Hà cùng hai con trai túc trực ở bệnh viện cả đêm, trong nhà chỉ còn hai người con dâu cùng một đứa con 4 tuổi của con trai cả.

Hai con dâu đều là người làm tròn bổn phận, buổi sáng thức dậy nhóm lửa nấu cơm, sau đó do con dâu cả đi lên bệnh viện huyện đưa cơm.

Từ trong thôn bọn họ lên huyện không có xe, cũng may thôn Liễu Thụ cũng không hẻo lánh, đi đến cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ, chỗ này vẫn xem như là nơi khá gần rồi.

Sau khi ăn hết hộp cháo đường đỏ, Tạ Bạch Lộ cảm thấy cả người đều có tinh thần, liền kiên quyết xuống giường đi đánh răng rửa mặt.

Phạm Vân Hà vô cùng yêu thương đứa con gái nhỏ này, bản thân bà vẫn đang đầu bù tóc rối, nhưng lại lấy nước ấm cho Tạ Bạch Lộ, ngay cả kem đánh răng cũng nặn sẵn cho cô, nếu không phải Tạ Bạch Lộ kiên quyết từ chối, bà thậm chí còn đích thân ra tay giúp cô đánh răng.

Hiện tại, điều kiện ở bệnh viện huyện cũng không tính là tốt, cả một tầng chỉ có một nhà vệ sinh, nhưng quét dọn tương đối sạch sẽ, trong phòng vệ sinh còn dán một chiếc gương lớn.

Bởi vì là buổi sáng, cho nên trong nhà vệ sinh không có người nào khác.

Tạ Bạch Lộ soi soi gương, xem như hơi yên tâm, bởi vì gương mặt này trông giống hệt cô, nhưng trẻ hơn mấy tuổi, vẫn xem như không có cảm giác giật mình khi soi vào trong gương.

Nhưng cái trán cô hiện tại bị băng lại bằng băng gạc thô ráp, cũng không thể rửa mặt, chỉ có thể dùng khăn lông lau qua một chút phía dưới trán.

“Nào, chị dâu cả con vẫn xem như nhanh nhẹn, còn nhớ đem kem dưỡng da của con tới.

” PhạmVân Hà móc từ trong túi ra một bình nhỏ, bên trên viết kem dưỡng da Hữu Nghị.

Tạ Bạch Lộ trong lòng thở dài một tiếng, PhạmVân Hà thực sự quá tốt đối với đứa con gái nhỏ này, trong thôn có được mấy nhà nỡ bỏ tiền mua dem dưỡng da dùng.

Mấy đồ dùng như chậu rửa mặt là buổi sáng chị dâu cả đem qua cùng với bữa sáng, Tạ Bạch Lộ ở bên cạnh thoa kem dưỡng da, PhạmVân Hà dùng nửa chậu nước ấm còn lại rửa mặt mũi.

Tranh thủ lúc bà rửa mặt, Tạ Bạch Lộ trong suy nghĩ hỏi hệ thống: “Hệ thống, tôi qua đây rồi, vậy Tạ Bạch Lộ ở đây đi đâu rồi?”Âm thanh điện tử vang lên trong đầu: “Hệ thống không thể tìm được thể xác linh hồn của cô ấy.

”Tạ Bạch Lộ không dám hỏi tiếp nữa, đợi đến khi PhạmVân Hà rửa mặt xong, hai mẹ con cùng quay về phòng.

“Con gái ngoan, mau nằm xuống nghỉ ngơi.

” PhạmVân Hà đưa chậu rửa mặt vào tay Tạ Lập Đông, sau đó lập tức đỡ Tạ Bạch Lộ nằm xuống.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.