Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Thanh Vân Thê Thượng - Chương 24: Chương 24 : doctruyenonline.co

Thanh Vân Thê Thượng

Chương 24: Chương 24




Phong Thượng Thượng không lên tiếng, chỉ quay về phía bà lão cười cười.Nhìn thấy nụ cười lanh lợi của nàng, bà lão càng không đành lòng, oán giận nói: "Đúng là nghiệp chướng mà, làm gì có nhà nào để cho một tiểu cô nương đi xách nước nặng như thế.

Con thật thà quá, sau này đừng để bọn họ muốn con làm cái gì thì con liền làm cái đó."Cảm nhận được sự thương tiếc của bà lão, Phong Thượng Thượng cười nói: "Không sao đâu, con khỏe lắm, con còn có thể xách được."Bà lão còn muốn nói thêm, nhưng nghĩ đến tình hình trong nhà nàng lại nuốt xuống lời định nói.Phong Thượng Thượng xách tới lui mấy chuyến mới đổ đầy thùng nước trong nhà.

Sau đó, nàng lại cầm rìu xoay người lên núi, chặt một bó củi lớn từ trên núi mang về nhà.

Lúc trở về thì trời đã tối hẳn, nhà nhà đốt nến, trong không gian tràn ngập mùi thức ăn.Ngửi thấy mùi thơm, bụng nàng liền sôi lên ùng ục.Nàng cảm thấy đói.Bất thình thình xuyên không, mấy ngày nay nàng vẫn luôn không ăn gì cả, thời điểm trong đầu suy nghĩ những chuyện khác cũng chẳng cảm thấy đói.

Nhưng bây giờ, khi nàng chấp nhận sự thật rằng bản thân đã xuyên không, năm giác quan cũng khôi phục lại trạng thái bình thường, dạ dày trống rỗng mấy ngày nay, ngay tức khắc không chịu được cơn đói cồn cào tim phổi.Nàng không tự chủ được mà tăng nhanh bước chân về nhà.

Vừa về đến nhà, nàng liền nhìn thấy phòng chính đốt nến, bàn vuông to được đặt chính giữa phòng, trên bàn bày ba món ăn, đám người Phong thị chẳng biết đã ngồi quanh bàn ăn từ bao giờ.Người cùng một nhà vừa ăn vừa nói chuyện.Phong Tiểu Vân vung đũa trong tay, khích động nói: “Cha, người không ở nhà nên không biết, trong thôn của chúng ta xảy ra chuyện lớn đấy! Con nói cho cha nghe, Tam Nha của Thẩm gia vậy mà bị mẹ ruột là Thẩm Thị hại chết!”Phong Thị tiếp lời: “Cái gì mà bị Thẩm Thị hại chết? Không phải nói là rơi xuống nước chết đuối sao? Ta đã nhìn thấy thi thể được vớt lên rồi, sao lại biến thành như vậy rồi?” Phong Thị chỉ vừa mới thấy thi thể được vớt từ dưới sông lên đã vội vàng về nhà làm việc, hoàn toàn không biết diễn biến sự việc phía sau, nên bây giờ có chút hoang mang.Phong Tiểu Vân liếc bà một cái, vốn dĩ không muốn nói chuyện với bà, nhưng nghĩ đến chuyện này lại liên quan đến đứa con ghẻ mà Phong Thị mang đến, nàng ta hạ mình nói: “Hừ, còn không phải do đứa con ngoan của bà…”Lời vừa dứt liền thấy Phong Thượng Thượng từ ngoài cửa đi vào, nàng ta lập tức dùng đũa chỉ vào Phong Thượng Thượng nói: “Chính là hài tử ngoan của bà báo quan! Là ả ta mời Huyện lão gia đến thôn, nói với ông ấy mấy lời xằng bậy, chỉ có vậy mà đã nhận định Thẩm Thị là hung thủ, trực tiếp bắt người đi luôn, nói không chừng sẽ sắp bị chém đầu, ngươi hãy đợi đấy, Thẩm gia chắc chắn sẽ đến nhà chúng ta tính sổ, chính ả khiến nhà chúng ta phải khổ sở!”“Cái gì?” Trong phút chốc, có mấy người mặt đã biến sắc, tất cả đều đang hướng ánh mắt về phía Phong Thượng Thượng.Phong Thiên Bảo cau mày trừng mắt, đầy tức giận mắng: “Cả ngày ngươi không ở nhà chính là ra ngoài náo loạn sao?”Phong Thị thấy ông ta tức giận, mặt trắng bệch, hoảng hốt nói với Phong Thượng Thượng: “Thượng Nha Đầu, sao con có thể làm ra chuyện hồ đồ như thế! Mau tạ lỗi với cha con đi!”Phong Thượng Thượng không nói gì, nàng chỉ báo quan, sao lại giống như làm chuyện đại tội, không thể dung thứ? Sao phải cần tạ lỗi?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.