Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 4 – Chương 23: Đừng Lo Lắng : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 4 – Chương 23: Đừng Lo Lắng




Edit: Nhung Trầm

Nguồn: banlong.us

Lúc ăn cơm tối, Đàm Phá Lãng nói với Diệp Từ về chuyện này, Diệp Từ chỉ cười cười không quá sốt sắng, ngược lại Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên lại vô cùng căng thẳng với việc con gái mình có thể bị ám sát. Có điều Diệp Từ nói "Trong game chỉ những người yếu mới dễ dàng chết, con sẽ cẩn thận."

Tuy rằng những lời này không thể làm cho hai người an tâm hoàn toàn, nhưng cũng làm cho họ an tâm hơn một chút. Dù sao cũng đã chơi game một thời gian khá dài, đối với chuyện đánh đánh giết giết cũng đã thấy khá nhiều, Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan cũng càng ngày càng ổn định lại. Tuy rằng họ chỉ là game thủ cuộc sống, nhưng họ cũng đã quen thuộc với trò chơi, ngoại trừ những chuyện liên quan đến Diệp Từ, những chuyện khác cũng không làm họ quá ngạc nhiên nữa.

Bạch Mạch khá lo lắng đối với chuyện Diệp Từ có thể bị ám sát "Kịch Độc là người thứ nhất bị ám sát, có điều Kịch Độc là đệ nhất cao thủ của Bắc Đại Lục, bọn hắn cũng còn khá non nớt, chẳng qua là có nhiều người, nghe nói Kịch Độc thắng được cũng khá gian nan."

"Gian nan hay không cũng không quan trọng, miễn sao cuối cùng vẫn là Kịch Độc thắng, như vậy cũng làm Thịnh Thế đủ mất mặt rồi." Diệp Từ ăn một miếng sau đó lại nói "Thu Thủy Bất Nhiễm Bụi Trần cũng không biết trốn ở đâu, đến cả Nguyệt Thanh Khâu cũng không tìm ra được tung tích. Bây giờ đoán chừng cả Thịnh Thế đang tìm kiếm hắn."

"Anh ta có dễ đối phó không?" Bạch Mạch cũng không biết nhiều về Thu Thủy Bất Nhiễm Bụi Trần, chỉ biết Diệp Từ quen biết với hắn ta. Vì thế nên anh hỏi tiếp.

Diệp Từ lắc đầu "Em cũng không rõ. Em dù sao cũng chưa cùng Kịch Độc giao thủ lần nào, em chỉ biết được Kịch Độc là một người mập. Không những thế còn là một người vô cùng linh hoạt. Về mặt thể hình thì Thu Thủy Bất Nhiễm Bụi Trần linh hoạt hơn chút. Không những thế anh ta còn là đại sư chế dược, có rất nhiều công thức dược mạnh mẽ, nên muốn ám sát anh ta cũng không dễ dàng gì."

"Vậy còn..." Bạch Mạch thật không muốn hỏi thăm về người kia, đương nhiên là vì lòng riêng, tuy nhiên vì đây là vấn đề liên quan đến đại cục, anh không thể không hỏi đến. Phải biết hết tất cả mọi tình huống, Bạch Mạch mới có thể nắm rõ về kế hoạch ám sát của Thịnh Thế mà phán đoán. Hiện tại các đại công hội đều đã hành động, Thịnh Thế hiển nhiên không thể lấy cứng đối cứng. Tuy nhiên, Thiên Thiên Hướng Thượng lại là một công hội nhỏ, mà rất có thể Thịnh Thế muốn chiếm đoạt. Vì lẽ đó, anh cần phải tìm ra biện pháp để Thiên Thiên Hướng Thượng vượt qua cửa ải khó khăn này.

"Hả?" Diệp Từ nghe Bạch Mạch nói được hai chữ rồi dừng lại, liền ngẩng đầu nhìn anh "Có chuyện gì?"

Bạch Mạch cố gắng kiềm chế cảm xúc "Vậy còn Lưu Niên thì sao? Theo như anh biết, cậu ta cũng ở trong danh sách ám sát. Em có biết về tình huống của cậu ta không?

Bạch Mạch vừa nhắc đến tên này, Diệp Từ còn chưa kịp phản ứng, Diệp Nam Thiên và Tả Hiểu Lan đã nhảy dựng hết lên. Đương nhiên, Diệp Nam Thiên thì không quên lửa cháy đổ thêm dầu, còn Tả Hiểu Lan thì lại vô cùng quan tâm.

"Cái gì! Tên lưu manh Lưu Niên cũng bị ám sát? Có phải do bình thường gây quá nhiều tội nghiệt đúng không! Nên ông trời không nhìn nổi nữa! Giết được lắm, giết tốt lắm. Tốt nhất là giết cho đến không cấp, cách con gái nhà chúng ta xa xa một chút, vậy mới là tốt nhất!" Diệp Nam Thiên vừa nghe Lưu Niên bị ám sát, thì lập tức hô to phấn khích, đương nhiên ông cũng chỉ nói miệng, sau đó liền bị Tả Hiểu Lan sầm mặt nhìn khiến ngậm miệng lại, không dám nói nữa chữ.

"Lưu Niên cũng bị ám sát à? Có nghiêm trọng không ta! Tình huống không biết có tệ không! Cậu ta và chúng ta lại không cùng một đại lục, không thể đi qua xem xét..." Tả Hiểu Lan vô cùng quan tâm, sau đó mặt đầy tiếc nuối nhìn Diệp Từ, thỉnh thoảng nháy mắt cho Đàm Phá Lãng, nhắn nhủ cậu cần làm gì.

Ôi, ở trong nhà này lớn nhất vẫn là nữ hoàng điện ảnh Tả Hiểu Lan.

Diệp Từ bị Tả Hiểu Lan hỏi cho lúng túng. Cô để đũa xuống, trịnh trọng nói với Tả Hiểu Lan "Mẹ, con với anh ta không có quan hệ. Hơn nữa, mẹ cũng không có quen biết anh ta, mẹ đừng làm như mình thân thiết với anh ta lắm có được không?"

Tả Hiểu Lan bị Diệp Từ nhét cho một câu, cũng không suy chuyển một chút nào, chỉ hừ hừ mũi "Mẹ với cậu ta có quen thân hay không, còn phải xem mối quan hệ của con và cậu ta phát triển đến mức nào."

"Mẹ...." Diệp Từ thật muốn khóc mà. Tại sao cô lại không biết mẹ Tả Hiểu Lan lại ngồi lê đôi mách như vậy chứ, tại sao lại nhiệt tình mai mối mình như vậy trời?

"Này này, con gái mình với cậu ta có quen biết gì đâu, em tại sao cứ muốn đẩy dê vào miệng cọp chứ! Anh xem tên nhóc kia không được! Người quá đẹp trai, lại còn suốt ngày cười híp mắt, vừa nhìn là biết trong lòng nhất định có ý định quỷ quái gì rồi. Ở bên cạnh người như vậy, không phải sau này con gái mình sẽ bị thiệt thòi sao!"

"Anh mắng cậu ta, cậu ta không những không cãi lại, còn có thái độ vô cùng chừng mực, anh kiếm được người như vậy ở chỗ nào, lẽ nào anh muốn kiếm một người anh nói một câu, hắn ta nói lại mười câu, anh mới chịu sao?" Tả Hiểu Lan có ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt với Lưu Niên, nên đi đâu cũng nói giúp cho Lưu Niên.

Diệp Từ nhìn cha mẹ mình đang cãi nhau như hai con gà chọi, không khỏi lắc đầu thở dài, nhỏ giọng nói với Bạch Mạch "Em nghe tin tức từ Nguyệt Thanh Khâu, biết là hôm nay anh ta có thể bị ám sát, kết quả chưa biết thế nào."

"Vậy em cảm thấy Lưu Niên có thể bị hạ hay không?

Diệp Từ trầm mặc hồi lâu, sau đó trả lời "Nếu như chỉ có mười người đối phó với Lưu Niên, Thịnh Thế không có nhiều phần thắng, nhưng nếu lên đến hai mươi người, em cũng không biết."

Quả thực, Thịnh Thế đã thua trước Kịch Độc, vì thế nên không thể nào phạm cùng một sai lầm đối với Lưu Niên, huống chi, Lưu Niên lại là thợ săn, cùng với Đạo Tặc đều là những chức nghiệp nhanh nhẹn, liên quan khá nhiều với nhau. Lưu Niên xưa nay lại nổi danh với thao tác tuyệt hảo, chỗ anh ẩn thân nhất định cũng không đơn giản, vì thế tạo thành áp lực rất lớn cho đội Đạo Tặc của Thịnh Thế. Nếu như lợi dụng địa hình, Lưu Niên muốn đối phó với mười người không thành vấn đề, nhưng nếu tăng đến hai mươi người....

Có khả năng sẽ bại rất cao.

Bạch Mạch trầm mặc một hồi rồi hỏi "Nếu em thực sự PK với Lưu Niên, ai sẽ dành phần thắng?"

Diệp Từ suy nghĩ một chút, rồi nói "Nếu so về thao tác, em hơi kém hơn Lưu Niên một chút, tuy nhiên em lại có những skill mà anh ta không có. Về phần chạy vị, hai người bọn em gần như bằng nhau, nếu như đánh ở vùng đất trống, em sẽ hơi bị lép vế. Nhưng nếu đánh ở vùng có cây cối rậm rạp, thì phải xem vận khí của ai tốt hơn."

Diệp Từ phân tích năng lực của mình và Lưu Niên, trả lời một cách cẩn thận chi tiết, không quá tự cao tự đại, cũng không tự ti, để cho Bạch Mạch có thể nhìn rõ tình huống bên trong.

Biết được điều này, Bạch Mạch hít một hơi, gạt nhanh cơm vào miệng, sau đó để chén xuống "Dì, dượng, con còn có phải xử lý chuyện công hội, nên không giúp mọi người dọn dẹp được." Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên cũng biết được chuyện gần đây của công hội, tuy rằng rất lo lắng cho công hội, nhưng lại không dám biểu lộ ra mặt, sợ tăng thêm áp lực cho mấy đứa trẻ, liền cười híp mắt để anh nhanh lên chơi game.

Chờ Bạch Mạch vào phòng, Đàm Phá Lãng vì quan tâm tình huống của Lưu Niên nên nói mình muốn học bài, chạy về phòng mình, cuối cùng chỉ còn lại ba người ngồi ăn cơm.

Tả Hiểu Lan và Diệp Nam Thiên cũng không đấu võ mồm nữa. Kỳ thực so với chuyện của Lưu Niên, họ còn lo lắng đến chuyện của công hội nhiều hơn. Từ khi vào game đến giờ, mặc dù Bạch Mạch, Diệp Từ, Đàm Phá Lãng chưa từng nhắc đến những khó khăn của Thiên Thiên Hướng Thượng, nhưng họ biết đối với Bạch Mạch, Diệp Từ, thậm chí với cả nhà này, Thiên Thiên Hướng Thượng là vật chống đỡ vô cùng vững chắc. Nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện hỏi chuyện, sợ rằng mình không những không hỗ trợ được, còn có khi lại tạo thành không ít phiền phức.

"Tiểu Từ à.... Chuyện của công hội......." Tả Hiểu Lan lo lắng.

"Mẹ, mẹ không cần lo lắng đâu, con với Bạch Mạch sẽ xử lý tốt việc này. Hai người chỉ cần lo cho chuyện cửa hàng là được rồi, nếu như không có chuyện gì thì đừng rời khỏi Hồng Hồ Thành, ở trong thành là khu an toàn, chắc là không có chuyện gì đâu." Diệp Từ ngẩng đầu lên, buông chén xuống, cười với cha mẹ, hi vọng có thể an ủi được họ đôi phần.

"Thịnh Thế thật sự bá đạo đáng sợ như vậy sao?" Diệp Nam Thiên quả thực không hiểu tại sao chỉ là một công hội vào chơi game, mà lại có thể khiến tất cả người chơi luống cuống cả lên.

"Đáng sợ à?" Diệp Từ suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không có gì đáng sợ, đáng sợ nhất chính là lòng người mà thôi.

Cô lắc đầu "Chỉ là lập trường của mỗi người không giống nhau thôi."

"Vậy bọn họ là người xấu à?" Tả Hiểu Lan thật sự không hiểu rõ lắm về tình hình của game, bà không thể nào liên hệ được chuyện trong game với tình huống thực tế, chỉ có thể đơn giản chia ra hai loại, người tốt và người xấu.

"Không phải, trong game không có người tốt hay kẻ xấu, chỉ là mục đích của mỗi người khác nhau mà thôi." Diệp Từ buông đũa, đứng lên chuẩn bị vào game mang Lão Lục đi luyện cấp.

"Tiểu Từ, hai chúng ta có thể giúp gì được không?" Diệp Nam Thiên biết là nếu lấy năng lực hiện tại của mình thì không thể giúp Diệp Từ được gì. Tuy nhiên, là cha mẹ, làm sao có thể bỏ mặc con cái mình trong cơn nguy khốn? Chỉ cần là một chuyện nhỏ nhất, họ cũng sẽ dùng mọi biện pháp giúp đỡ con mình. "Cha mẹ đều là game thủ cuộc sống, mặc dù hiện tại không lợi hại lắm, nhưng chúng ta nhất định sẽ nỗ lực vì công hội."

Diệp Từ quay đầu nhìn gương mặt tha thiết của cha mẹ, bỗng cảm thấy trong lòng cảm động. Cô muốn cha mẹ chơi game chẳng qua là muốn cho họ một ít chuyện để làm, cũng để cho họ có thể quan sát mình, khiến mối quan hệ của họ gần gũi hơn. Từ đầu đến cuối cô chưa từng có ý nghĩ sẽ để cho họ làm bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, cô chợt phát hiện, có lẽ mình đã sai. Tuy rằng họ đã cao tuổi, nhưng họ vẫn cố gắng, vẫn tiếp tục giúp mình.

Mình hoàn toàn không có tư cách từ chối ý tốt của cha mẹ mình. Bởi vì cô là con gái của họ.

Diệp Từ khẽ mỉm cười "Vậy cha mẹ chế tạo thêm nhiều trang bị tốt nữa đi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.