Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 3 – Chương 98: Các loại phản ứng (2) : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 98: Các loại phản ứng (2)




Edit: Kang

Sau khi Lưu Niên thấy bài viết trên diễn đàn, chân mày chưa từng buông lỏng. Nói thật, anh cũng không để bụng người bên ngoài đánh giá mình như thế nào, nói thế nào mình, anh cảm thấy những điều này cũng chả liên quan gì đến mình. Thế nhưng, còn Công Tử U? Cô sẽ làm sao?

Cô là con gái, loại chuyện riêng tư này bị làm rùm beng lênn, thậm chí trở thành bài viết hhot nhất diễn đàn, cô sẽ không thèm quan tâm giống như mình sao? Chỉ sợ là không.

Dù bề ngoài không quan tâm, trong lòng cô cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ lúng túng. Sau khi cô nhìn thấy những thứ này, sẽ phản ứng như thế nào?

Không sai, quả thực anh thích trêu đùa cô, quả thật thích trêu chọc cô, quả thật thích xem dánh vẻ cô dựng lông, điều này làm anh cảm thấy rất thích thú, chơi rất vui, thế nhưng, chuyện gì cũng có giới hạn. Điều này không có nghĩa là tất cả mọi chuyện Lưu Niên đều có thể tùy ý người ta phơi bày, đem ra làm trò cười, bị người người chỉ chỉ chỏ chỏ. Anh có thể không quan tâm, anh là đàn ông, nhưng Công Tử U thì không thể! Người mà anh hy vọng buộc chặt sinh mạng của mình vào sinh mạng của cô thì không thể!

Tại sao nơi đó còn có người đuổi theo, tại sao nơi đó còn có người chụp lén, tại sao nơi đó lại nằm ngoài phạm vi cảnh giác của anh! Lưu Niên hung hăng đấm 1 đấm lên mặt bàn, thanh âm cực lớn, khí lực cực lớn, cơ hồ sắp đấm gãy cái bàn vững chãi. Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm tình của mình, ngồi xuống, bắt đầu tố cáo GM, tố cáo bài viết này xâm phạm đời tư của người khác.

Nhưng diễn đàn cũng không xóa bài viết, điều này khiến cho Lưu Niên hết sức tức giận, lần đầu tiên anh cảm nhận sự bất khả kháng của 1 game thủ. Anh lập tức bấm điện thoại gọi tới chăm sóc khách hàng (CSKH), rất nhanh âm thanh MM trực CSKH vang lên: "Xin chào, tôi là GM số 181943 của Vận Mệnh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Kêu quản lý của các người nghe điện thoại."

"Thưa ngài? Quản lý của chúng tôi......"

"Tôi nói kêu quản lý của các người nghe diện thoại! Hay cô muốn để tôi khiếu nại cô? GM số 181943?". Phía dưới giọng nói bình tĩnh của Lưu Niên là cả 1 dòng chảy nngaamf đang cuồn cuộn xiết xoáy, cất giấu một cơn giận dữ chỉ cần chạm vào là bùng nổ.

"Vậy xin hỏi ngài có việc gì cần phải nói trục tiếp với quản lý của chúng tôi? Tôi cũng có thể phục vụ ngài." nụ cười của MM CSKH đã cứng ngắc, đây là ai a, vừa gọi tới liền hung hãn như vậy...

"Vậy cũng được, Tôi bây giờ khiếu nại cô vì nguyên nhân cô phục vụ không tốt, bây giờ tôi muốn tìm một CSKH tốt hơn phục vụ tôi, tôi muốn tìm quản lý của cô có được không?" Khóe môi Lưu Niên khẽ câu, bất quá trong giọng nói oon hòa lại tràn ngập sát ý.

Em gái CSKH kia khựng lại 1 hồi lâu, rốt cuộc nói: " Được, xin chờ, tôi đi tìm quản lý." Sau đó cô liền cho Lưu Niên nghe nhạc chờ, gọi điện than phiền với quản lý. Quản lý nghe tình huống này cũng không hiểu ra sao cả, người nào a, có chuyện gì ko nói lại tìm mình khiếu nại. Hắn nhất thời cũng cảm thấy nhức đầu, bất quá khách hàng chính là thượng đế, hắn không thể làm gì khác hơn là trấn an cấp dưới vài câu, sau đó nhận điện thoại của Lưu Niên. "xin chào, tôi là trực ban quản lý ngày hôm nay của vận mệnh, xin hỏi ngài cần gì?"

"Số công tác của anh là bao nhiêu? Làm sao tôi biết được anh không gạt tôi?" Lưu Niên đã thấy quá nhiều chuyện lừa gạt của công ty game rồi, cho nên, trước tiên phải hỏi số công tác.

Trực ban quản lý thấy người này quả thực không dễ đối phó, không thể làm gì khác hơn là cho mã số, sau đó mới bắt đầu hỏi vấn đề gì.

"Trên diễn đàn các anh bây giờ đang có một bài viết tựa đề là《 Tình yêu vượt qua thù hận, phân tích 360 độ scandal ngày đầu tiên update phiên bản! 》có phải không?"

"Đúng vậy, bài viết này đã trở thành topic sốt dẻo nhất rồi..."

"Tôi yêu cầu xóa bài..."

"A?" Trực ban quản lý không ngờ anh sẽ yêu cầu xóa bài viết, nhất thời không kịp phản ứng, phải biết rằng vừa mới rồi hắn còn đang xem bài đây: "Thưa ngài, Tôi có thể biết lý do không?"

"Tôi chính là Lưu Niên."

Trực ban quản lý câm nín rồi. Lưu Niên lại nói tiếp: "Căn cứ luật võng du hiện hành, diễn đàn của các anh xuất hiện bài viết này đã xâm phạm đời tư của tôi và tôi có quyền khởi tố các anh, hơn nữa các annh nhất định thua kiện."

Việc này thực sự quá chấn động. Trong lòng trực ban quản lý thì rung động còn lớn hơn giật mình, trời ạ, điện thoại hắn nghe lại là do Lưu Niên gọi tới, thợ săn đỉnh cao của Tây đại lục, vai nam chính của bài viết kia, thật là quá chấn nhiếp rồi. Sau mấy giây choáng váng giữa công việc và bát quái, trực ban quản lý thở dài xác nhận id và thân phận Lưu Niên.

Sau khi Lưu Niên khai báo toàn bộ, trực ban quản lý xác nhận thân phận Lưu Niên, hắn nói: "Được rồi, ngài Lưu Niên, chúng tôi sẽ lập tức xử lý chuyện này cho anh."

"Tôi muốn không phải chỉ là từ “lập tức” qua loa này, Tôi cho các anh thời gian 5 phút để xóa bài viết này, hơn nữa,xóa tất cả ảnh, nếu như các anhkhông làm được, trên tay tôi có toàn bộ chứng cứ, Tôi bảo đảm hội đồng quản trị của các anh sẽ nhận được thông cáo của cảnh sát trong vòng 1 giờ đồng hồ."

Đầu của trực ban quản lý to luôn rồi, hắn sợ nhất chính là gặp phải loại game thủ nắm rõ mọi thứ này, căn bản đừng nghĩ kéo dài thời gian, đừng nghĩ trốn tránh trách nhiệm, nếu không làm theo lời anh ta, chỉ sợ ai cũng không yên. Âm thầm thở dài một hơi, trực ban quản lý thở dài: " Được, ngài Lưu Niên, xin chờ."

Sau khi cúp điện thoại, trực ban quản lý lập tức thông báo cấp trên, sau đó, cấp trên không thể làm gì khác hơn là lại tìm người phục trách diễn đàn, người phục trách diễn đàn mặc dù rất tiếc nuối bài viết này, nhưng là, không còn cách nào khác, trực tiếp xóa bào viết, cũng xóa toàn bộ ảnh.

Hết thảy mọi việc, làm được gọn gàng sạch sẽ, không tới năm phút, bài viết vừa rồi còn đang điên cuồng sôi sục, lập tức biến mấy vô tung vô ảnh. Chỉ tiếc, làm như vậy cũng không thể tiêu trừ toàn bộ ảnh hưởng, Lưu Niên biết nhất định có không ít game thủ đã download ảnh về máy, nhưng là, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy, chỉ hi Vọng Công Tử U không nên quá khổ sở.

Lưu Niên thở một hơi dài thượt, cuối cùng, vẫn là mình không đúng, nếu mình không lỗ mãng như vậy, tất cả mọi chuyện sẽ không phát sinh, anh có trách nhiệm gánh vác tất cả tức giận và chỉ trích của Công Tử U, mặc dù điều này càng làm cho con đường truy thê trước mắt của anh ngày càng xa vời, nhưng là, cho tới bây giờ nguyên tắc làm người của anh chính là có sai nhận sai, không có ngoại lệ.

Nghĩ đến đây, Lưu Niên ý định đi ngủ lại bò vào khoang trog chơi.

Tập đoàn Vinh Diệu.

"Lão đại, người mới gọi tới là ai! Bá đạo như vậy, lần đầu tôi gặp game thủ không nói lý như vậy đấy! Còn khiếu nại tôi! MM CSKH 181943 đứng trước cửa phòng trực ban quản lý bệt bệt miệng, hết sức ủy khuất.

"Cô muốn biết đó là ai?"Trực ban quản lý nhìn bài viết đã bị xóa, cười khổ.

MM CSKH gật đầu, trực ban quản lý vẫn không nói gì, ngay sau đó trong phòng CSKH có người nhàn rỗi kêu lên: "Ai nha, sao topic gian tình đó lại bị xóa rồi! Diễn đàn làm gì vậy! Không nói câu nào liền xóa!"

"Cái gì cái gì? Bái viết đó bị xóa rồi!" CSKH số 181943 cũng là 1 tiểu bà tám nghe thấy bài viết nọ bị sán liền không kịp hỏi sếp đã lu loa lên muốn đi kiểm tra, vừa lúc trực ban lản lý sau lưng cô sâu kín nói 1 câu.

"Người đó chính là Lưu Niên."

Bước chân MM CSKH số 181943 khựng lại, sau đó quay đầu nhìn lão đại của mình, khóe miệng giật giật: "Không phải đâu, lão đại..."

Trực ban quản lý nhún vai, dựa vào ghế cười với cô: "Lúc ra ngoài nhớ đóng cửa.

Thời điểm Lưu Niên log in vẫn là ở trong địa lao, annh lẳng lặng nhìn Công Tử U ngồi trong góc, sắc mặt cô càng ngày càng tái, xem ra tấm thiệp đó đả kích cô rất mạnh.

Lưu Niên muốn nói gì đó, nhưng không nghĩ ra được mình nên nói gì, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó nhìn cô, nhìn chân mày cô càng ngyaf càng nhíu chặt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, nhìn tâm tình của cô càng ngày càng khó ức chế.

Rốt cuộc cô ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, chạm phải ánh mắt của anh. Sau đó nhìn thấy cô hung hăng cắn môi từ dưới đất đứng bật dậy, vọt tới trước mặt mình không chú do dự giơ tay, hung hăng quăng lên má trái của mình 1 bạt tai!

Ba!

Một bạt tai cỡ nào vang dội, trong địa lao an tĩnh thậm chĩ còn lưu lại tiếng vang.

Lưu Niên không hề né tránh, cứ như vậy chờ đợi cái bạt tai kia giáng xuống mặt mình. Chuyện này, cô bị tổn thương nặng nhất, mà anh lại là người đầu têu, cho nên vô luận cô làm gì, anh đều không một câu oán hận.

"Vô sỉ!" Diệp Từ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Lưu Niên, ngay sau đó hắn lấy một biểu tình áy náy nhìn cô, đôi mắt đen như hắc diệu thạch.

(Kang: Hắc diệu thạch hình như là thủy tinh đen đó.)

"Thật xin lỗi." Lưu Niên chậm rãi nói, thật ra thì anh muốn nói rất nhiều, nhưng mọi lời nói khi đến bên miệng lại yếu ớt vô lực thu lại, chỉ còn lại duy nhất một câu này có thể biểu đạt tâm tình của anh.

Môi Diệp Từ run lên, cô nghĩ bây giờ cô hẳn nên nói cái gì đó, dù cho không nói gì, cũng phải có chút bày tỏ, tỷ như tiếp tục đánh Lưu Niên 1 trận, hoặc là trực tiếp lấy chủy thủ ra đâm chết hắn.

Nhưng không biết tại sao, vào giờ phút này, cô chỉ cảm thấy cả người vô lực, cái gì cũng không làm nổi, tay chân của cô lạnh như băng, lảo đảo lui về sau mấy bước, cô rốt cuộc vô lực tựa vào song sắt ngục giam, nhìn Lưu Niên cắn răng nghiến lợi: "Tôi làm gì trêu chọc đến anh."

Lưu Niên hít một hơi thật sâu, nhếch mép, sau đó đi tới trước mặt Diệp Từ, nhìn ánh mắt mệt mỏi của cô nói: "Thật thật xin lỗi, xin cho tôi một cơ hội bù đắp có được hay không?"

"Bú đắp?" Diệp Từ cười nhạt, nhướng mày nhìn Lưu Niên, trên mặt mặc dù tái nhợt, lại có một loại ánh sáng chói mắt: "Anh nghĩ tôi là cái gì? Nữ chính mềm yếu trong kịch Quỳnh Dao? Hay là hạ đường thê đáng thương trong hào môn? Lại dám dùng thứ ngoon ngữ nực cười ấy ghép lên người tôi."

(Kang: Hạ đường thê: người vợ bị chồng bỏ. Hào môn: Danh gia vọng tộc.)

Lưu Niên ngẩn người, cười khổ một tiếng, anh gãi gãi đầu, hết sức xin lỗi nói: "Tôi biết, bây giờ tôi nói gì cũng vô nghĩa, Tôi chỉ muốn nói, Tôi nói xin lỗi cũng không phải là bởi vì Tôi hôn em, đối với chuyện này, Tôi một chút cũng không cảm thấy mình có lỗi, càng không cảm thấy hối hận."

"Anh!" Diệp Từ bị lời của Lưu Niên chọc giận: "Vậy anh còn nói xin lỗi tôi làm cái lông gì!"

Hiếm khi nghe được Công Tử U nói tục, Lưu Niên lại cảm thấy có chút mới mẻ, anh hơi sững sờ, sau đó cười nhẹ: "Tôi xin lỗi, à bởi vì đã không phát hiện có người chụp lén, Tôi cảm thấy xin lỗi, là bởi vì không thể ngăn cản những game thủ vô sỉ kia, dưới tình huống không được sự đồng ý của em, liền phơi bày chuyện này ra ánh sáng."

"Ý anh là nếu tooi đồng ý, bài viết này…" Diệp Từ cắn môi rốt cuộc không nói tiếp nổi.

"Tại sao lại không?" Lưu Niên cười một tiếng "Nếu như em đồng ý, tương đương với việc ngầm thừa nhận quan hệ của chúng ta, như vậy tại sao tôi phải che giấu?"

Diệp Từ nhìn Lưu Niên, chỉ cảm thấy mình cùng cái tên này hoàn toàn không có tiếng nói chung, căn bản bọn họ không nói cùng 1 vấn đề. Thật lâu sau cô mới tức quá hóa cười "Anh suy nghĩ kiểu gì thế hả?"

"Suy nghĩ của 1 người đàn ông bình thường, nếu như..." Lưu Niên dừng một chút, liếc nhìn Công Tử U: "Tôi nói nếu như, em là một nửa kia của tôi, tôi tuyệt đối sẽ không giấu diếm, tôi nhất định sẽ cho tất cả mọi người biết em là của tôi, bà viết này chính là 1 phương pháp không tồi, tại sao tôi lại phải cự tuyệt."

Diệp Từ cứ như vậy trợn mắt nhìn Lưu Niên, cô hoàn toàn không thể hiểu nổi suy nghĩ của Lưu Niên, có lẽ thật sự đàn ông đến từ sao kim còn đàn bà đến từ sao hỏa, cô cảm thấy mình và người đàn ông trước mặt này không có bất cứ một điểm chung nào trong quá trình tư duy. Cô dứt khoát không thèm nói gì với Lưu Niên nữa, so với việc ở đây lãng phí miệng lưỡi cùng người này thì thà cô bỏ thời gian ra nghĩ một chút sau khi cô ra khỏi đây thì sẽ phải đối diện thế nào với Bạch Mạch, Đàm Phá Lãng và cha mẹ. Nghĩ đến mấy vấn đề này, da đầu Diệp Từ lập tức run lên.

Cô quay người đi về 1 góc khác: "Được rồi, anh để cho tôi an tĩnh một hồi, mang lý l mớ lý luận của anh sang 1 bên, tôi bây giờ còn rất nhiều chuyện để nhức đầu!"

Lưu Niên nhìn Công Tử U, ánh mắt thâm trầm, anh an tĩnh như không gề tồn tại, bỗng nhiên, anh mở miệng nói: "Công Tử U."

"Cái gì!" Diệp Từ đang nhức đầu làm sao giải thích chuyện này với cha mẹ, giọng có chút cao.

Lưu Niên cũng không tức giận, anh khí định thần nhàn tựa vào song sắt, hơi ngoẹo đầu nhìn cô cười: "Em cảm thấy quan hệ giữa hai chũng ta là gì?"

Diệp Từ rút khóe miệng, híp mắt: "Quan hệ chúng ta chính là 2 game thủ bình thường của 2 đại lục đối địch."

"Phải không?" Lưu Niên nhìn như ung dung, nhưng nội tâm anh rất khẩn trương, annh nghĩ lời thiếp theo của anh chính là lần đầu tiên trong đời này anh nói ra, sẽ không bị cự tuyệt chứ?"Như vậy, em nghĩ sao nếu quan hệ của chúng ta trở nên thân thiết hơn một chút?"!.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.