Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 3 – Chương 56: Nhiệm vụ điên khùng : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 3 – Chương 56: Nhiệm vụ điên khùng




Edit: Kang.

Diệp Từ vô cùng hưng trí, tiếp tục đem số xương sườn còn lại làm thành Cốt Tiễn, mặc dù động tác không hề thành thạo, nhưng tỷ lệ thành công rất cao, chỉ tiếc, điểm thuần thục cho loại Cốt Tiễn này chỉ có 1-2 điểm, không thể bằng mũi tên đầu tiên được 300 điểm thuần thục.

Xem ra, dùng cái phát minh này để gia tăng độ thuần thục không phải là biện pháp, bất quá Diệp Từ cũng không phải chuyên sản xuất tên, loại ý tưởng mèo mù vớ chuột chết này chỉ thoáng qua rồi thôi.

Có Cốt Tiễn, Diệp Từ cũng không còn sợ thiếu tên nữa, quá trình săn quái sau này càng không nể mặt, bất quá sau ba bốn ngày, cô đã thăm dò được hơn phân nửa đảo nhỏ. Thế nhưng trong quá trình lại không gặp được tình huống đặc biệt nào chứ đừng nói tới phương pháp rời khỏi nơi này.

Ngày hôm nay, Diệp Từ lại giết xong mấy con dã thú, ngồi ở bên đống lửa, đem xương sườn của chúng làm thành Cốt Tiễn. Bây giờ Diệp Từ chế tạo Cốt tiễn đã ngày càng thuần thục, trước đây phải mất 3-4 phút mới làm xong một cây, bây giờ đại khái chỉ cần mười giây liền có thể làm được một cây. Cô đang chuyên tâm dồn chí làm cốt Tiễn, bỗng nhiên xa xa bay tới xong một vài âm thanh.

Đôi tai thật dài của Diệp Từ khẽ động, cô buông Cốt Tiễn đang làm dở trên tay xuống, sau đó bật dậy, nhìn chung quanh một lần, sau đó nhắm hai mắt lại cẩn thận lắng nghe âm thanh kia. Bất quá cũng không nghe được gì, Diệp Từ cứ ngỡ mình nghe nhầm, thế nhưng, ngay tại thời điểm cô muốn bỏ qua, cô lại nghe thấy âm thanh kỳ quái kia.

Âm thanh này tựa như tiếng nhạc, hơn nữa, không chỉ có tiếng nhạc, dường như còn kèm theo tiếng hát. Đây là chuyện gì xảy ra chứ?

Diệp Từ thu hồi Cốt Tiễn, dập tắt đống lửa, sau đó đi về phía phương hướng âm thanh truyền qua. Thợ săn là chức nghiệp theo đuổi tốc độ, Diệp Từ nhẹ nhàng tránh qua cây cối trong rừng, chạy thật nhanh, chỉ nghe thấy tiếng gió ù ù sượt qua bên tai, đây là một loại thể nghiệm khác.

Rất nhanh, Diệp Từ lại nghe thấy một loại âm thanh khác, đó là tiếng sóng biển đánh vào bờ, mà trong thanh âm ấy lại xen lẫn tiếng nhạc và tiếng hát. Rốt cuộc là ai ở đây ca hát vậy? Trong lòng Diệp Từ khẽ động, xem ra rất nhanh là có thể rời khỏi chỗ này .

Phía trước cây càng ngày càng ít, rất nhanh đã nhìn thấy bờ biển, Diệp Từ từ trên cây nhảy xuống, đứng trong tàng cây quan sát xung quanh liền phát hiện ở ngay bãi đá lớn phía trước, ngồi một cô gái, mặt của cô ta hướng ra biển, trong tay thì ôm một cây thụ cầm, cô gái nhẹ nhàng gảy giây đàn, hát một ca khúc êm tai.

Bất quá, ngôn ngữ mà cô gái này dùng để ca hát Diệp từ thấy vô cùng xa lạ, ít nhất bây giờ cô nghe không hiểu. Cô gái này thuộc chủng tộc gì ?

Cô gái đưa lưng về phía Diệp Từ, một mái tóc dài màu vàng kim xõa tung trên tảng đá, che lấp phần lưng và mông, mà đôi tay đang gảy đàn kia lại mềm mại như ngó sen, trắng noãn nhẵn nhụi, ở trên cổ tay cô gái đem một chuỗi hạt châu xanh biếc, càng tôn lên làn da oánh nhuận như bạch ngọc.

Diệp Từ lẳng lặng đứng trong tán cây, lắng nghe tiếng hát của cô gái, mặc dù cô nghe không hiểu bài hát này, nhưng cảm thấy bài hát này rất êm tai, êm tai đến mức khiến cho cô không nhịn được từng bước tiến lại gần cô gái kia.

Sao cô lại bước tới? Diệp Từ cũng không hiểu, cô chỉ cảm thấy trước mắt mờ mờ ảo ảo, mơ màng màng màng, mà có một âm thanh đang không ngừng thúc giục cô đi về phía cô gái đó.

Có điều bất thường, tuyệt đối bất thường!

Trong lòng Diệp Từ sâu sắc hiểu được điều này, nhưng cô không thể khống chế thân thể mình, từng bước từng bước đi về phía bãi đá kia, càng ngày càng gần.

Khống chế tinh thần!

Trong nháy mắt trong lòng Diệp Từ hiện ra một từ này. Kỹ năng Khống chế tinh thần thuộc về Tế Tự, kỹ năng cao cấp của Mục Sư, thông thường sau lever 100 mới học được, bởi vì nghề nghiệp như Mục Sư, Tế Tự không có nhiều kỹ năng công kích, cho nên kỹ năng khống chế tương đối nhiều, mà Khống chế tinh thần tuyệt đối là một trong số những kỹ năng trọng yếu của Mục Sư và Tế Tự. Kiếp trước đã từng có một mục sư học được và thành thạo kỹ năng này, chẳng những vô địch trên đấu trường pk, ngay cả Boss cùng cấp bậc với anh ta cũng đều có thể ung dung đối phó. Điều này có thể chứng tỏ, Khống chế tinh thần là một kỹ năng bưu hãn và ngang ngược đến thế nào.

Game thủ bị khống chế tinh thần sẽ mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể đứng yên tại chỗ chờ người đến giết. Dĩ nhiên đây là đang nói đến kỹ năng khống chế của game thủ, kỹ năng khống chế của NPC còn cao cấp hơn nhiều, nó chẳng những có thể khống chế game thủ làm mất đi sức chiến đấu, còn có thể khống chế game thủ làm một số việc theo mệnh lệnh của mình.

Rõ ràng, kẻ đang khống chế Diệp Từ là một NPC, hơn nữa đó chính là cô gái đang đánh đàn ca hát kia!

Tuyệt đối không thể tiến lên phía trước, trong lòng Diệp Từ căng thẳng, nếu như càng đi về phía trước, phỏng chừng cô sẽ không có kết cục tốt, nếu chết là xong thì còn đỡ, vạn nhất bị NPC này nô dịch, lúc ấy mới thảm! Nhưng bây giờ phải làm thế nào mới thoát khỏi loại khống chế này chứ ?

Diệp Từ nhớ tới chiếc nhẫn của Bruce có kỹ năng Xua Tan Hắc Ám, nhưng bây giờ Diệp Từ không thể phát động bất kỳ kỹ năng nào. Đầu óc của cô càng ngày càng mụ mẫm.

Không thể, không thể! Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, Diệp Từ không ngừng nhắc nhở mình, cô dùng tất cả khí lực còn lại, cuối cùng cũng phát động được Xua Tam Hắc Ám! Nhất thời, ảnh hưởng của Khống Chế Tinh Thần trên người Diệp Từ biến mất!

Thế nhưng Diệp từ còn chưa hoàn hồn.

Âm thannh của cô gái cũng bị Xua Tan Hắc Ám cắt đứt, bất quá, rất nhanh kia tiếng hát lại vang lên lần nữa.

Không tốt, kỹ năng khống chế tinh thần này tựa hồ rất cao cấp, Xua Tan Hắc Ám của Bruce dường như cũng không thể áp chế nó. Nếu như lần này lại tiếp tục bị khống chế, chỉ sợ lại càng không có cơ hội thoát thân. Trong lòng Diệp Từ rất rõ ràng, thế nhưng đầu óc lại mơ hồ, cô lung la lung lay đứng ở trên bờ cát, dường như đang tiếp tục đi về phía cô gái trên bãi đá.

Diệp Từ sờ vào túi bên hông, rút ra một thanh chủy thủ, dùng một chút khí lực còn sót lại hung hăng đâm lên đùi mình!

"A!!!" Mặc dù cảm giác đau chỉ có 30%, thế nhưng khi thanh chủy thủ khoan sâu vào đùi cũng khiến Diệp Từ phải rít lên, mà lúc đó, hiệu quả của dbuff Khống chế Tinh Thần cũng biến mất sạch sẽ. Diệp Từ đầu đầy mồ hôi ngã ngồi ở trên bờ cát, bấu chặt bắp đùi đang đau đến mức choáng váng.

Ngay tại một giây đó, Diệp Từ nghĩ, Quan Nhị ca thật TMD anh hùng. 30 % thôi mà cảm giác như đau muốn chết, mà Quan Nhị ca dưới tình huống cảm giác đau 100% chân thực mà nạo xương chữa thương? Quả nhiên, người và người có khác biệt.

Cô sợ đau a, rất sợ a.

Cố nén đau đến mức ánh mắt sắp biến thành màu đen, Diệp Từ cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào bắp đùi đầm đìa máu của mình, cô vừa hút khí lạnh, vừa đem chủy thủ trên đùi rút ra. Máu tươi chợt văng ra, thậm chí bắn tung tóe lên mặt Diệp Từ, mang theo mùi máu tươi ấm ấm, khiến cho cô có chút choáng váng.

Cắn chặt hàm răng, Diệp Từ dùng băng vải băng chặt vết thương trên đùi lại, loại vết thương này nếu không trở về bệnh viện trong thành trị liệu, chỉ sợ không thể lành ngay được. Đây chính là bị trúng một cái dbuff Xuất Huyết a...

Xong xuôi, Diệp Từ mới chậm rãi đứng lên, cô nhìn về phía bãi đá, chỉ thấy cô gái kia xoay đầu lại, cô ta có một khuôn mặt mỹ lệ đến không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả nổi, ánh mắt xanh thăm thẳm màu nước mê người. Cô gái không ca hát, chỉ lẳng lặng mím môi nhìn Diệp Từ, thụ cầm đặt trước mặt cô, toàn bộ dây đàn đã đứt.

Khoảnh khắc Diệp Từ cường ngạnh dùng chủy thủ đâm lên đùi đánh gãy kỹ năng khống chế của cô thì dây huyền cầm cùng lúc đứt lìa. Khuôn mặt cô gái vẫn bình tĩnh dường như không vì vậy mà tức giận, cũng không hề tỏ ra cao hứng.

Diệp Từ đứng trên bờ cách cô gái không xa lẳng lặng nhìn lại, mặc dù bắp đùi cô vẫn ẩn ẩn đau, thế nhưng cô đã chuẩn bị để phản kích. Ném một Thuật Trinh Sát về phía cô gái, bất quá đối phương cấp bậc quá cao, Diệp Từ thấy tất cả đều là dấu ‘’?’’, ngay cả tên cũng không thấy được.

Người này không dễ chọc.

Nếu như chỉ có máu hiển thị dấu “?’’ thì quái này hơn cô 20 levers, nếu như thuộc tính cũng là dấu ‘’?’’, vậy thì quái này hơn cô 40 levers, nếu như ngay cả tên cũng là dấu ‘’?’’, quái này cao hơn cô những 60 levers.

Diệp Từ bây giờ là lever 60, hơn cô 60 levers, như vậy cô gái này ít nhất một trăm hai mươi cấp, hơn nữa, còn rất có thể là một Boss. Diệp Từ lặng lẽ quan sát bốn phía, dường như không có nơi nào để trụ quái, mà nếu muốn dùng phương pháp thông thường giết người này thì đúng là người si nằm mộng. Boss cấp 120, tốc độ di động Diệp Từ tuyệt đối không thể so sánh được, cho nên, việc duy nhất Diệp Từ có thể làm bây giờ là bôi dầu vào chân mà chạy.

Diệp Từ từng bước từng bước chậm rãi thối lui về phía sau, chuẩn bị nắm lấy cơ hội liền chuồn.

Nhưng không nghĩ tới cô gái kia bỗng nhiên mở miệng, cô ta nói “Thì ra là nữ.’’

Diệp Từ sửng sốt, cô nhìn về cô gái kia một lần nữa, chỉ thấy cô ta khẽ thay đổi tư thế ngồi, nghiêng nửa người nhìn về phía Diệp Từ. Khiến cho Diệp Từ giật mình,nửa người dưới của cô ta là một cái đuôi cá màu xanh lam xinh đẹp!

Dựa vào! Hóa ra là Nhân Ngư!

Không trách lại có một giọng hát dễ nghe và năng lực khống chế tinh thần lớn như vậy. Nhân Ngư cũng không phải là loại sinh vật hiền lành, cũng không giống Nhân Ngư đã cứu Hoàng tử trong truyện cổ tích, trên thực tế, ở Vận Mệnh, Nhân Ngư biểu thị tính Tham Lam.

Nhân Ngư có bề ngoài xinh đẹp, cùng tiếng hát động lòng người, thích ca hát ở bờ biển, dẫn dụ đàn ông loài người tự chui đầu vào lưới làm thức ăn cho các nàng. Dĩ nhiên kẻ đi săn người đều là Nữ Nhân Ngư, bạn muốn hỏi Nam Nhân Ngư ở đâu? Diệp Từ thật ra cũng không biết, ít nhất kiếp trước cô chỉ gặp qua Nữ Nhân Ngư, Nam Nhân Ngư... Dựa theo suy đoán của Diệp Từ có lẽ họ ở nhà nấu cơm trông con đi...

"Thật mất công, hại ta mất nhiều công phu dàn dựng như vây, chạy tới lại là một đứa con gái." Bộ dáng Nhân Ngư nhìn Diệp Từ hết sức bất mãn, cô nàng một bên vuốt ve Thụ cầm đã đứt dây, một bên nhấc lên đuôi cá xinh đẹp, nằm lên trên tảng đá, lấy tay chống cái đầu xinh đẹp nhìn về phía Diệp Từ đứng đó.

Khác hẳn ban nãy, bây giờ trên người Nhân Ngư đã không còn loại khí tức khiến người ta phải dựng tóc gáy, ngược lại tỏ ra hết sức đạm mạc, cô ta cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệp Từ, quyệt quyệt miệng, ánh mắt rơi trên ngực Diệp Từ, "Tinh Linh thật là càng ngày càng mỏng manh, qua vài năm nữa, phỏng chừng ngay cả nam nữ cũng không phân biệt được."

Thời điểm cô ta nói những lời này lại không hề khách khí lắc lắc bộ ngực trần đầy đặn của mình, đường cong hoàn mĩ kia thực khiến người khác phải phun máu mũi. Bất quá, lại khiến cho Diệp Từ một đầu hắc tuyến, em gái cô nha,NPC trong game này cũng vô vị như vậy, lại đi so ngực cùng cô...

Mặc dù cô không lớn như vậy, nhưng dầu gì cũng có chút chút đi, sao từ miệng Nhân Ngư này đi ra lại giống như cô một chút cũng không có vậy chứ?

"Ai nha, Tinh Linh, sao cô lại đến nơi này?" Hiển nhiên, cô nàng Nhân Ngư này một chút cũng không biết mình đã làm tổn thương Diệp Từ, ngược lại cười ha hả nhìn Diệp Từ hỏi.

"Đắm thuyền." Diệp Từ trả lời tuyệt đối ngắn gọn.

"A!" cô nàng Nhân Ngư hô lên một tiếng, sau đó dựng người dậy, bộ ngực đầy đặn cũng theo đó mà lắc lư, "Cô nói là trận bão mấy ngày trước đi! Oa, mang đến cho bọn ta không ít thức ăn a!"

Diệp Từ càng bắt đầu trợn mắt, may mà cô bám được vào cột buồm, bằng không có phải hay không cũng sẽ trở thành một trong số những thức ăn ấy của họ? "Được rồi, nếu ngài không có việc gì, ta đi trước."

"Ai nha! Cô muốn đi? Ta còn chưa nói sẽ cho cô đi nha!" Cô nàng Nhân Ngư hô lớn.

Diệp Từ không thèm để ý gia hỏa màu mè này, tiếp tục đi về phía rừng, dù sao Nhân Ngư cũng không đi được, mặc kệ cô ta lắm lời, không thèm quan tâm!

"Uy uy uy!" Cô nàng Nhân Ngư hướng về phía Diệp Từ kêu to, thấy Diệp Từ căn bản không phản ứng lại, lại từ trên tảng đá nhảy lên bờ biển, chỉ nghe cô nàng “Ai u’’ một tiếng chói tai.

Bước chân Diệp Từ hơi khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục đi về phía trước, cô vừa đi vừa tự nhủ, người này trên lever 120, hơn nữa còn là một Boss kiêm NPC, tuyệt đối chỉ số thông minh rất cao, nếu như cô quá mức chú ý, cô nhất định sẽ chết lúc nào không biết, cho nên, không để ý đến là tốt nhất.

"Ai nha, ai nha!" Thấy Diệp Từ đi càng ngày càng nhanh, cô nàng Nhân Ngư kia càng kêu lợi hại, âm thanh nũng nịu kia ngay đến Diệp Từ là nữ mà nghe cũng thấy nổi da gà, cô nghĩ, nếu có tên đàn ông nào nghe thấy chắc xương cũng nhũn ra thành nước mất.

Nhân Ngư một mực kêu không ngừng, làm cho Diệp Từ phiền lòng không dứt, cuối cùng cô thở dài một cái, nghĩ nghĩ, dù cái NPC này có chút lẳng lơ, có chút đáng ghét, thế nhưng cũng nên qua hỏi một chút, nói không chừng có thể rời khỏi đây. Nghĩ vậy, Diệp Từ xoay người, lại đi về phía Nhân Ngư kia, thế nhưng thời điểm nhìn thấy cô nàng thì Diệp từ thoáng sững sờ, chỉ thấy cái đuôi cá vừa rồi đã biến mất, dưới thân Nhân Ngư ngồi trên bãi cát đã biến thành đôi chân ngọc thon dài trắng nộn.

Thoạt nhìn, Nhân Ngư không phải là không thể lên bờ, vừa lên bờ cái đuôi của bọn họ sẽ biến thành hai chân, chẳng qua là, Nhân Ngư ở trong nước dù có hung hãn thế nào, khi lên bờ, cho dù có đuôi cũng trở thành yếu đuối không chịu được. Diệp Từ đi tới nơi cách xa Nhân Ngư 5m, cô không muốn cách người này quá gần, đặc biệt dưới tình huống cô không biết người này là địch hay bạn cô lại càng không muốn mạo hiểm.

"Đại nhân Nhân Ngư tôn kính, cô còn chuyện gì muốn nói với tôi?" Mặc dù miệng Diệp Từ dùng kính ngữ, bất quá rõ ràng, biểu tình khi cô đối diện với Nhân Ngư lại không phải là tôn kính.

"Cô hủy cầm của ta,còn dám đi?" Nhân ngư ngồi dưới đất mân mân miệng nhỏ, tỏ vẻ có chút hờn dỗi.

Nếu như ánh mắt có thể giết người, phỏng đoán con Nhân Ngư này đã biến thành cá hấp dấm đường chua ngọt nằm trong đĩa... Diệp Từ ở trong lòng cơ hồ đã đem con Nhân Ngư này bóp chết tươi, sau đó lột vảy cô nàng, bóp cổ cô nàng gầm lên giận dữ! Ai làm hư đàn của cô! Em gái cô, đây rốt cuộc là lỗi của ai? Em gái cô! Cô cho rằng cô là NPC liền có thể tùy ý đùn đẩy trách nhiệm! Em gái cô! Làm NPC cũng phải có nguyên tắc của NPC có được hay không! !

Dĩ nhiên, những lời này Diệp Từ chỉ có thể hung hăng mắng trong lòng, tuyệt đối không thể nói ra, cô còn mặt không đổi sắc nhìn Nhân Ngư, nhàn nhạt thở dài một cái: "Như vậy ngài muốn sao?"

"Ngươi nghĩ cách sửa cho ta." Yêu cầu của Nhân Ngư cũng có vẻ đơn giản.

"Không được, bây giờ tôi không thể giúp ngài, tôi phải nghĩ biện pháp rời khỏi cái nơi quỷ quái này." Diệp Từ mới không muốn có tí liên can nào với cái cô Nhân Ngư mặt dày này, cho nên, không chút khách khí cự tuyệt nhiệm vụ của Nhân Ngư.

"Sao cô không có chút trách nhiệm nào vậy! Cô như vậy sẽ bị quả báo!" Nhân Ngư bắt đầu nũng nịu, làm cho Diệp Từ vô cùng khó chịu.

Cô bĩu môi một cái nói, "Ngài nói vậy cũng vô dụng, tôi đã nói rồi, tôi phải nghĩ cách rời khỏi cái nơi quỷ quái này, những chuyện khác một chút tôi cũng không muốn làm."

Lần này đến phiên Nhân Ngư thấy khó chịu, cô nàng trợn mắt nhìn Diệp Từ một hồi lâu, cuối cùng nói: "Được rồi, nếu cô có thể giúp ta sửa lại cầm, ta sẽ đưa cô rời khỏi nơi này."

Diệp Từ nhìn cây đàn trong tay Nhân Ngư, mày khẽ nhíu lại, chưa cần nói đến nguyên liệu sửa thụ cầm, ở cái hòn đảo trụi lủi này có người sửa cầm sao? Điều này liên quan đến việc cô có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này hay không, cho nên Diệp Từ một chút cũng không khách khí với Nhân Ngư, trực tiếp nói rõ vẫn đề.

Nhân Ngư nhăn mặt nghĩ một hồi, sau đó gật đầu một cái: "Hình như cô nói cũng có lý, trên cái đảo này trừ một ít động vật xấu xí muốn chết ra, thực sự không có người có thể sửa cầm." Bất quá cô nàng rất nhanh liền nói "Nếu không sửa được, ở miệng núi lừa Reda, có một người tên là Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, ở chỗ hắn có một cây thụ cầm, cô đem thụ cầm kia tới đây, ta sẽ đưa cô rời khỏi nơi này"

"Miệng núi lửa Reda?" Diệp Từ hơi sững sờ, đây là nơi nào?

Nhân Ngư tựa như thấy được nghi hoặc của Diệp Từ, cô nàng cười hắc hắc một tiếng, sau đó chỉ về phía sau lưng Diệp Từ. Diệp Từ xoay người, nhìn về hướng ngón tay của Nhân Ngư, chỉ nhìn thấy nửa sau của hòn đảo thực sự có một ngọn núi cao ngất, phía trên xanh um tươi tốt, dáng vẻ không có chút ấn tượng nào trong ký ức của Diệp Từ. Cô có chút kỳ quái: "Ngái nói kia chính là núi lửa Reda?"

"Dĩ nhiên, khi ta vừa sanh ra, nó đã có tên như vậy."

"Nhưng là, hình như không có lửa." Diệp Từ trực tiếp đưa ra nghi ngờ, đối với cô nàng Nhân Như không quá đứng đắn này, Diệp Từ một chút cũng không thể tôn kính nổi.

Diệp Từ rõ ràng nhìn thấy trên mặt Nhân Ngư sổ ra mấy cái hắc tuyến, khóe miệng cô nàng co rút một hồi, sau đó mới nói: "Dù sao, đó chính là núi lửa Reda, ở miệng núi lửa thực sự có một người tên là Đạt Lỗ Pháp Nhĩ, cô chỉ cần lấy được thụ cầm của hắn là xong."

Mà lúc này, Diệp Từ cũng nghe thấy tiếng nhắc nhở của Hệ Thống.

"Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ‘’Thụ cầm của Nhân Như’’, xin hỏi ngài có muốn tiếp nhận không?" Có.

Nói nhảm, nếu như không chấp nhận, cô phỏng đoán cả đời cũng đừng nghĩ rời khỏi đây, mà việc cần nhất của Diệp Từ bây giờ là phải rời khỏi cái nơi chết tiệt này.

"Được rồi, vậy ta chờ tin tốt của cô!" Nhân Ngư lúc này mới từ dưới đất đứng lên, cô nàng hướng về phía Diệp Từ phất tay một cái, sau đó lấy một tư thế đi hết sức kỳ quái, lắc lư đi về phía bờ biển, sau đó dùng một tư thế hết sức duyên dáng nhảy vào trong biển, sau một cái chớp mắt đã thấy đuôi cá của cô nàng cuốn lên, sau đó đập xuống, khỏa ra một mảnh bọt sóng trên mặt biển. Nương theo làn bọt nước còn loáng thoáng thiếng ca êm tai của cô nàng.

Nhiệm vụ này thật là chẳng hiểu ra sao cả.

Trong lòng Diệp từ nghẹn ra một câu như vậy. Ở trong Vận Mệnh, mỗi một NPC đều có giá trị tồn tại riêng, tự nhiên cũng sẽ có lý do riêng cho từng sự tồn tại ấy. Nhưng cô nàng Nhân Ngư mà Diệp Từ vừa gặp phải dường như không nằm trong chuối quy luật này, chẳng những không có một chút logic nào, ngay cả nhiệm vụ đưa ra cũng có chút chẳng ra làm sao, Diệp Từ thậm chí nghĩ, nếu cô không thèm để ý coo nàng thì sẽ không kích hoạt nhiệm vụ này?

Bất quá, đây cũng phải là lúc rối rắm mãi cái vấn đề này, cô nhìn ngọn núi lửa Reda cao ngất kia, mặc dù nhìn qua nó là một ngọn núi lửa đã ngững hoạt động, nhưng muốn tìm được Đạt Lỗ Pháp Nhĩ ở miệng núi lửa đó, xem ra cũng không phải là nhiệm vụ nhẹ nhàng. Dù sao, nhiệm vụ của NPC lever 120, độ khó hẳn sẽ không thấp.

Diệp Từ hít một hơi thật sâu, chuyện cho tới bây giờ cô cũng không có lựa chọn nào khác, cần phải nhanh chóng tìm được cây thụ cầm kia.

Tây Đại Lục.

Công hội Sáng Thể Kỷ.

Thiển Xướng Đê Ngâm nhìn Absalom: "Như thế nào? Có muốn đi mở nhiệm vụ khóa hay không?"

Absallom cau mày, anh có chút do dự "Cậu có biết chuyện phía Đông Đại Lục không?"

" Ừ, gần đây trên diễn đàn vẫn luôn nói về chuyện này, mặc dù không phải là rất hot, nhưng đã có rất nhiều người đoán rằng nơi đó có, cho nên làn sóng đào mỏ ở Đông Đại Lục còn chưa biết lúc nào sẽ hạ nhiệt." Thiển Xướng Đê Ngâm thở dài gật đầu một cái, anh có thể hiểu được sự do dự của Absalom. Thời gian Công Tử U hoàn thành nhiệm vụ thăm dò chỉ mất 10 ngày, dựa theo tính cách của Công Tử U, thời điểm cô làm nhiệm vụ nhất định sẽ không để cho ai biết, thế nhưng, người định không bằng trời định, coi như Công Tử U cuối cùng cũng hoàn thành được nhiệm vụ này, vậy thì Sáng Thế Kỷ trong lúc làm nhiệm vụ sẽ không có ai để mắt tới chứ ?

"Chỗ Thiên Sứ Chi Ca có tin tức gì không?" Absalom nhìn những topic liên quan đến sự kiện đào mỏ ở Đông Đại Lục, cau mày, sau đó quay sang hỏi Thiển Xướng.

"Tạm thời còn chưa có." Thiển Xướng Đê Ngâm lắc đầu một cái, bất quá tạm thời không có, không có nghĩa là không có. Thiên Sứ Chi Ca được xem như là công hội duy nhất có thể cạnh tranh với Sáng Thế Kỷ ở Tây Đại Lục, bọn họ không thể không biết động thái này ở bên Đông Đại Lục, nếu biết, chẳng lẽ bọn họ còn không đoán được Tây Đại Lục có hay không?

Bây giờ tất cả các Đại Lục đều đang suy đoán xem mấy Người lùn Hắc Thiết kia ở Đông Đại Lục khai thác cái gì, bọn họ nói không chừng cũng đang bắt đầu đi tìm nơi như vậy, cũng nói không chừng, bọn họ còn đang chờ Tây Đại Lục ra tay.

"Hoạt động Đào Mỏ ở Đông Đại Lục đã được mấy ngày rồi?" Absalom đóng diễn đàn lại, nhìn Thiển Xướng Đê Ngâm, sắc mặt nặng nề.

"Đã 9 ngày rồi." Thiển Xướng Đê Ngâm tính toán một chút.

"Có đào được gì không?" Absalom dĩ nhiên biết chỉ cần U không mở nhiệm vụ khóa, mấy người này cũng không thể đào được Bí Ngân, thế nhưng, nếu ở mỏ Bí Ngân này có thể đào được quặng kim loại cao cấp, cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất sẽ thúc đẩy đại đa số người chơi tiếp tục đào bới ở khu vực này.

"Cụ thể mình không biết, bởi vì hình như không có ai công bố việc này. Dù sao bây giờ làn sóng đào mỏ đợt sau cao hơn đợt trước, mọi người đều rất dễ dàng hùa theo, nếu không có ai đứng ra cải chính lời đồn, tớ cảm thấy sớm hay muộn ngọn núi kia cũng sẽ bị moi ra."

"Thiển Xướng, cậu liên lạc với Lạc Thiết một chút." Absalom ngồi xuống, thật lâu sau mới ngẩng đầu lên nói với Thiển Xướng.

"Tìm Lạc Thiết?" Thiển Xướng Đê Ngâm sửng sốt một chút, Lạc Thiết và Sáng Thể Kỷ có tình cảm rất tốt, bọn họ đã chơi chung nhiều game, bất quá Lạc Thiết vẫn đều chơi chức nghiệp cuộc sống, mọi người quen nhau nhiều năm, mặc dù bình thường trong game không hay gặp mặt, nhưng tình cảm cũng gắn bó.

Bản thân Lạc Thiết không thích tham gia công hội, cho nên cũng không gia nhập Sáng Thế kỷ, bất quá, phần lớn quặng cậu ta đào được đều bán cho Sáng Thế, cũng có thể coi là hội viên không chính thức của Sáng Thế. Cậu ta là đại sư Đào Mỏ duy nhất của Tây Đại Lục, của toàn bộ Vận Mệnh, không chỉ có như vậy, cậu ta còn có một cái cuốc đề cao tỷ lệ đào được quặng cao cấp, càng làm cho toàn bộ thợ mỏ trong Vận Mệnh phải kính ngưỡng.

"Tìm cậu ta làm gì?"

"Để cậu ta tới Đông Đại Lục, sau đó cũng đi theo đào mỏ, lại đem toàn bộ chủng loại quặng mỏ cậu ấy đào được hàng ngày công bố lên diễn đàn." Absalom hít một hơi, tốt nhất để cho cậu ấy đứng ra làm cho tất cả mọi người biết Đại sư Đào Mỏ cũng hứng thú với cái mỏ quặng này."

"Nếu như Lạc Thiết lập cái topic này, rất nhanh làn sóng đào mỏ này sẽ lắng xuống, cậu làm như vậy là vì điều gì? Tại sao phải giúp Công Tử U cải chính tin đồn?" Thiển Xướng Đề Ngâm rất rõ ràng, coi như bây giờ Mỏ quặng Bí Ngân của bọn họ là Công Tử U giúp bọn họ tìm được, nhưng bọn họ và Công Tử U dù sao cũng là người của hai Đại Lục, thuộc trận doanh đối lập, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận, nếu dính dáng quá nhiều, tuyệt đối không phải chuyện tốt.

"Không phải tớ giúp Công Tử U, tớ giúp chúng ta." Absalom nhìn Thiển Xướng Đê Ca, "Nếu như cơn sốt đào mỏ của Đông Đại Lục không lắng xuống, chỉ sợ Tây Đại Lục chúng ta nhất định cũng sẽ phair nghênh đón làn sóng như vậy, chúng ta bị liên lụy không thể mở nhiệm vụ khóa, việc này sẽ kéo dài tới khi nào mới lắng xuống, mà ngày Thịnh Thế tiến vào càng ngày càng gần, tớ không thể chờ đợi thêm được nữa."

Thiển Xướng Đê Ca đương nhiên biết đạo lý này, anh thở dài một cái: "Đúng vậy, không có bằng hữu vĩnh hằng, cũng không có địch nhân vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng."

"Đúng Rồi, Sương Mù bây giờ ở công hội nào đã tra ra chưa ?"

"Sương Mù Asia?" Thiển Xướng Đê Ngâm hơi sững sờ, rồi sau đó lộ ramột nụ cười kỳ quái, "Cậu đoán thử xem."

"Dựa vào kỹ thuật của cậu ấy thì vào công hội lớn rất đơn giản, ở Lang Tộc sao?" Absalom suy nghĩ một chút, có thể cướp người của Sáng Thế hẳn sẽ không kém.

"Không. Nếu như cậu ta đi Lang Tộc hay Đại Đường thì không nói, tớ một chút cũng không ngạc nhiên, bất quá, cậu ấy không đi." Thiển Xướng Đê Ngâm khẽ mỉm cười nói "Cậu ấy đi Thiên Thiên Hướng Thượng."

"?" Absalom sửng sốt một chút, rồi sau đó cũng cười: "Cậu ta lại đi Thiên Thiên Hướng Thượng."

"Có phải rất thú vị hay không."

"Quả thật." Absalom đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, ai cũng không nhìn ra anh rốt cuộc đang nghĩ gì, qua xong một hồi lâu anh mới quay đầu lại nói với Thiển Xướng Đê Ngâm: "Kêu cậu ấy làm tai mắt của chúng ta, cậy ấy sẽ đồng ý chứ?"

Thiển Xướng Đê Ngâm suy nghĩ một chút: "Cái này tớ cũng không xác định, Sương Mù Asia cũng không phải một kẻ phản cốt, mặc cậu ấy thân cận với chúng ta, thế nhưng có thể khiến cậu ấy chuyển tới Đông Đại Lục, lại còn tới Thiên Thiên Hướng Thượng, điều này chúng ta còn phải suy nghĩ thêm, nếu như chẳng qua là đúng dịp, vậy thì có thể, nhưng là nếu như không phải, tớ cảm thấy rất không có khả năng."

Absalom hít một hơi: "KÊu Lưu Niên giúp chúng ta nói một chút, nếu như không được thì tìm người khác đi."

"Cậu cảm thấy hứng thú với Thiên Thiên Hướng Thượng vậy?"

"Không phải tớ cảm thấy hứng thú với Thiên Thiên Hướng Thượng, mà là Bí Ngân trong tay họ, dựa theo thực lực bây giờ của Thiên Thiên Hướng Thượng, cho dù bọn họ mở được mỏ nhưng không đủ khả năng thủ giữ, đã như vậy, không bằng chúng ta tới giúp bọn họ thủ..." Absalom còn chưa nói hết, Thiển Xướng Đê Ngâm tự nhiên hiểu.

"Đây cũng nguyên nhân cậu đáp ứng hợp tác với Công Tử U?"

"Một trong những nguyên nhân." Absalom cười một tiếng, "Tớ nghĩ, lúc Công Tử U đưa ra tiền đề hpwj tác cũng không phải không nghĩ tới chuyện này, mặc dù mục đích của chúng ta là đối phó Thịnh Thế, nhưng là, cô gái kia tuyệt đối không để cho chúng ta chiếm được nửa điểm tiện nghi, chúng ta đương nhiên sẽ không quá khách khí."

"Cậu làm như vậy thực không có chút thương hương tiếc ngọc nào, không giống cậu lúc thường chút nào." Thiển Xướng Đê Ngâm cười lắc đầu.

"Thương hương tiếc ngọc cũng phải xem đối tượng. Đổi một người khác, có lẽ tớ sẽ hạ thủ lưu tình." Absalom đi ra phía cửa.

"Tại sao lần này lại không phải?"

"Có thể được Lưu Niên coi trọng, cậu cảm thấy sẽ là một người tốt sao?" Absalom khitj mũi, "Nếu tớ không ác một chút, chỉ sợ sẽ bị cô nàng đó chỉnh đến xương cũng khoong còn một mẩu."

"Cậu định đi đâu?" Thiển Xướng Đê Ngâm chuẩn bị liên lạc với Lạc Thiết, lại nhìn thấy Absalom đã ra tới cửa phòng họp.

"Đi tìm một người có thể thu thập cô nàng này."

Núi lửa Reda là một ngọn núi lửa không hoạt động, hơn nữa còn là một núi lửa đã chết từ lâu. Cây cối xung quanh nó mọc chằng chịt rậm rạp, nơi này nhìn một chút cũng không giống núi lửa. Diệp Từ mang Lão Tứ xuyên qua rừng rậm, dọc theo đường đi làm thịt không ít quái từ 6-70 levers, rốt cuộc cũng đến vùng phụ cận miệng núi lửa, nhìn chung quanh chỉ thấy nơi này cây cối rậm rạp, xem ra muốn tìm được vị NPC đó tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.

Diệp Từ mới vừa muốn khắp nơi lục soát một chút, tìm một con đường tương đối bằng phẳng một chút để kiếm cái người tên Đạt Lỗ Pháp Nhĩ kia, bỗng dưng phát hiện một nơi gần đó có gì đó không đúng lắm.

Nơi này vốn là Sâm Lâm, trên mặt đất hẳn là sẽ không được sạch sẽ lắm, những thứ như rêu, lá rụng, cành khô cần gì có nấy. Mà khoảnh đất trước mặt quả thật có những thứ này, nhưng lại mang cảm giác bị bố trí rất mạnh, nếu như cẩn thận quan sát là có thể thấy bao trùm lên những thứ này có dấu vết của con người.

Nơi này tuyệt đối không phải là con đường bằng phẳng.

Diệp Từ là thợ săn, rất thông thạo với việc đào cạm bẫy, mà cái bẫy trước mặt có vẻ thô sơ, chỉ cần cô hơi để ý một chút là có thể nhận ra. Cô đứng tại chỗ không nhúc nhích, ném vài cái Trinh Sát Thuật ra xung quanh, quả thật đều có cạm bẫy, bất quá, thiếu liên kết, cô đu lên cây lao vút đi, con đường Lão Tứ đi chính là đây, vậy mà một cái bẫy cũng không dính…

Thật không biết là vận khí tốt hay là không tốt.

Nơi này nếu có cạm bẫy, vậy thì nhất định sẽ có người, bất kể là quái hình người hay NPC nhiệm vụ, tóm lại ở chỗ này nhất định có người săn thú để sinh tồn. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm chơi game của Diệp Từ , sinh vật hình người ở dã ngoại, 99% đều là quái hình người tự động công kích, chỉ có không tới 1% là NPC nhiệm vụ.

Mà từ mấy cái bẫy này xem ra, nơi này tuyệt đối không chỉ có một sinh vật hình người. Dẫu sao loại cạm bẫy vật lý này cùng bẫy ma pháp Diệp Từ sử dụng có một khoảng cách nhất định, hết sức hao phí thể lực, ngay cả Diệp Từ đào một cái bẫy vật lý trung cấp cũng hao không ít thể lực, như vậy nhiều bẫy như vậy nếu chỉ có một người đào thì phải mất bao nhiêu thời gian a?

Tổng hợp lại, mấy cái bẫy này 100% không phải một người đào lên, như vậy những người này là người thế nào?

Ở Vận Mệnh có một điểm độc đáo đó là giống hệt thế giới thực tế. Chính là nói những NPC ở dây cũng có cuộc sống riêng như ở thế giới bên ngoài. Bọn họ cũng cần ăn ngủ, cũng cần kết hôn sinh con nối dõi tông đường, bất quá nếu những hoạt động này cần có sự tham dự của người chơi, đây được gọi là nhiệm vụ, nếu khoong cần sự tham dự của người chơi, vậy thì cũng giống như những người bình thường.

Vô luận là NPC trong thành phố hay quái hình người ở dã ngoại, bọn họ đều có cuộc sống riêng của mình. Từ góc độ trò chơi mà nói, bọn họ có lẽ sẽ đứng phía đối lập hoặc không đối lập với người chơi, nhưng là góc độ nhân tính mà nói, bọn họ và người chơi là hoàn toàn bình đẳng.

Diệp Từ nhìn những cạm bẫy này, vận dụng kinh nghiệm mười năm chơi Vận Mệnh, có thể đoán được đây có thể là một bộ lạc, mà bộ lạc này là quái hình người đối lập hay không đối lập với Diệp Từ, hay NPC trung lập? Điều này thì không thể biết được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.