Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Liệp Giả Thiên Hạ - Quyển 2 – Chương 78: Cao xử bất thắng hàn : doctruyenonline.co

Liệp Giả Thiên Hạ

Quyển 2 – Chương 78: Cao xử bất thắng hàn




Nhìn chiếc nhẫn trong tay, Diệp Từ suy nghĩ một hồi rồi đem nó ném vào trong bao. Tuy rằng bây giờ cô cũng rất cần nâng cao chỉ số chính xác, thế nhưng, cô không muốn đeo nhẫn của người khác, cô vẫn có biện pháp khác để nâng cao chỉ số chính xác. Đương nhiên đây là Diệp Từ đang cố lấy một cái lý do đường hoàng, trên thực tế, cô có chút chướng ngại tâm lý, đây là đồ Lưu Niên đã dùng qua, bây giờ cô mang thì thành ra cái gì?

Dù đây là trò chơi, đầu tư thuộc tính là rất quan trọng, thế nhưng Diệp Từ vẫn cảm thấy mình có chút rối rắm với việc này, cuối cùng đơn giản ném nó vào đáy bao rồi quên đi.

Vốn đang dự định lao ra cửa, lại ném một bom, thuận tiện kiếm chút điểm vinh dự, thế nhưng Diệp Từ vừa mới đi tới cửa Tu Viện, đã nhìn thấy đám người Tây đại lục mới vừa rồi còn nhốn nha nhốn nháo bỗng biến thành từng đạo bạch quang, sau đó biến mất toàn bộ.

Sao mà lại xui xẻo vậy chứ? Vừa mới chuẩn bị tới kiếm một mẻ, cư nhiên chẳng còn gì.

"Tây đại lục công chiến Quán Quân Thành Đông đại lục vì lý do game thủ Tây đại lục khởi động hệ thống truyền tống mà đột ngột kết thúc. Chúc mừng các game thủ Đông đại lục đã bảo vệ thành công Quán Quân Thành, cũng chúc mừng các game thủ Tây đại lục trở thành những người đầu tiên có can đảm khiêu chiến..."

Hệ thống phát thông báo ngay sau khi game thủ Tây đại lục biến mất, vang lên bên tai mỗi người, hơn nữa, vang lên rất nhiều lần.

Diệp Từ nghe thông báo này của hệ thống, chỉ cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, mấy tên này lại ra vẻ làm người tốt, bởi vì là lần đầu tiên, đánh cho mỗi người năm mươi đại bản, tuy rằng mối một bên đều có phần thưởng tượng trưng, thế nhưng, vẫn thấy khó chịu.

Bất quá, dường như chỉ có mỗi mình Diệp từ cảm thấy khó chịu, thời điểm những gam thủ khác của Đông đại lục nghe được hệ thống thông báo họ đã bảo vệ thành công Vương đô Quán Quân Thành, toàn bộ đều kích động hét ầm lên, toàn bộ Quán Quân Thành đều phát ra những tiếng hét chói tai đinh tai nhức óc, giống như nếu không hét lên như vậy họ sẽ không thể phát tiết được hết bao nhiêu kích tình họ đã nghẹn hàng giờ qua.

Tiếp theo, hệ thống thậm chí mở yến hội ăn mừng ở Quán Quân Thành, khắp nơi đều rộn rã đèn màu, mọi tửu quán trong thành đều bày ra rượu ngon hoan nghênh những anh hùng.

Diệp Từ là không thích náo nhiệt, cô không có thói quen tham gia những màn chúc mừng như thế này. Cô yên lặng ly khai Quán Quân Thành, gọi Lão Tứ ra, lại phóng về phía Đao Phong Đồi, cô còn muốn tiếp tục đi luyện cấp.

Vừa mới chạy được vài bước, Khinh Ca Công Tử đã mật ngữ tới rồi: "Cô đang ở đâu?"

"Tôi mới ra khỏi Thành."

"Ra khỏi thành làm gì! Mau quay lại Vương cung! Quốc vương thiết yến ở đại sảnh đây, cô nhất định phải tới uống một chén!"

"Anh uống thay tôi là tốt rồi." Diệp Từ câu câu khóe miệng, cái loại trường hợp phi thường náo nhiệt này, cô không thích.

Khinh Ca Công Tử lại khuyên cô vài câu, thế nhưng cô vẫn uyển chuyển cự tuyệt, sau cùng Khinh Ca Công Tử cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá ngay sau đó, Vãn Nhật Tình Hoài, Thủy Nguyệt Vô Thương, Ma Độ Chúng Sinh, Đan Dạ và vài tên hội trưởng công hội đều đồng loạt phát mật ngữ tới cô, muốn cô quay lại uống một chén, khiến cho Diệp Từ thực sự không có cách nào cự tuyệt, sau cùng không thể làm gì khác hơn là điều khiển Lão Tứ, chạy về phía Vương cung Quán Quân Thành.

Buổi tối ngày hôm nay, toàn bộ Quán Quân Thành dường như đều đắm chìm trong vui sướng, người tới người đi, không ngừng ca hát khiêu vũ, nhậu nhẹt. Trong trời đêm nở rộ từng chùm pháo hoa lớn, đẹp đến lóa mắt. Diệp Từ nhìn thấy rất nhiều người quen, có người có quan hệ tốt, cũng có người có quan hệ không tốt.

Bất quá ở trong buổi tối ngày hôm nay, dường như tất cả mọi nười đều đã rũ bỏ hết những ân oán ngày xưa, chỉ muốn vui vẻ. Ngày mai sẽ như thế nào, đó là chuyện của ngày mai.

Bạch Mạch và Diệp Từ ngồi ở cầu thang đài phun nước cạnh Ngân hàng quốc gia. Bên cạnh Bạch Mạch để một bình rượu nho lớn, hệ thống vì mở tiệc ăn mừng, đem ra loại rượu còn ngon hơn ở tửu lâu bình thường, hơn nữa, quan trọng ngất là không lấy tiền. Bạch Mạch uống một ngụm thật to, vị chua chát nống đậm thấm vào khoang miệng, "Nếu như bình thường cũng được uống loại rượu nho tốt như vậy thì thật tốt."

Diệp Từ trợn trắng mắt: "Em nhìn không ra nha, anh uống hết một ngụm?"

"Bớt nói nhảm, anh cũng đều do uống một chai bia liền gục, cho nên không thể oai hùng uống một chén lớn cắn miếng thịt to giống trong ti vi. Cho nên, chỉ có thể trở thành con nghiện trong game thôi." Bạch Mạch cười hắc hắc, lại nhanh chóng uống thêm một ngụm rượu nho, có thể nhận ra anh đang vui sướng từ tận trong tâm.

"Có vẻ như em không được cao hứng cho lắm?" Bạch Mạch thấy Diệp Từ im lặng ngồi bên cạnh, chỉ lẳng lặng nhìn suối phun, vì vậy dùng cùi chỏ huých cô một cái.

"Không phải." Diệp Từ lắc đầu: "Có thể hộ thành làm sao lại mất hứng."

"Chỉ là không quá cao hứng mà thôi." Bạch Mạch cười hắc hắc: "Đối với em mà nói, chỗ tốt lớn nhất của hộ thành chính là không bị hệ thống trừng phạt có phải không."

Diệp Từ quay sang nhìn Bạch Mạch, tên kia thật đúng là rất hiểu mình, sự thật đúng là như vậy. Bất quá, nói thật, ở kiếp trước cô đã trải qua vô số lần thành chiến như vậy, đã sớm coi trận công thành này trở thành một thứ duy trì lợi ích cá nhân mà thôi. Chỉ là lúc này lại có chút bất đồng, cô cảm giác mình cũng có chút cống hiến cho trận công thành này, có thể loại cống hiến này ở kiếp trước mà nói, thật sự là bé nhỏ đến không đáng kể, thế nhưng, ở kiếp này, cô vẫn có một loại cảm giác thật kỳ diệu.

Cái loại cảm giác này, không phải vui vẻ, không phải kích động, mà là một loại cảm giác thuộc về.

Đúng vậy, thuộc về, một loại chứng minh mình đã một lần nữa có được một nơi để thuộc về, một loại chứng minh mình đã thuộc về kiếp này.

Đây là một điều rất kỳ diệu.

Đương nhiên, cô vẫn không quá cao hứng, tuy rằng theo kết quả thì cô thắng Lưu Niên, thế nhưng, trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp, chính là không có cảm giác cao hứng tự đáy lòng.

"Anh nghe Khinh Ca nói, em hạ Lưu Niên?" Bạch Mạch bỗng nhiên nhắc tới điều này.

Điều này khiến cho Diệp Từ nao nao, sau đó, cười khổ gật đầu: "Theo kết quả, thì đúng như vậy."

"Vậy mà còn không cao hứng, không phải em vẫn coi tên kia là đối thủ mạnh nhất của mình sao?" Bạch Mạch từ trong nụ cười của Diệp Từ thực sự không thấy có mấy vui vẻ.

"Chỉ là may mắn, không phải thực lực." Diệp Từ thở dài một hơi, duỗi người, nhìn vầng trăng tròn vạnh trên trời: "Nếu như em thắng bằng thực lực của mình, chỉ sợ bây giờ em đã cao hứng đến mức nhảy cỡn lên."

Bạch Mạch nhìn sườn mặt Diệp Từ giật giật khóe miệng, nhưng cũng không nói gì.

"Anh muối nói gì? Không được cười trừ, cái biểu tình này thật đáng ghét." Diệp Từ qua khóe mắt nhìn thấy biểu tình của Bạch Mạch, lập tức kháng nghị.

"Anh nghĩ, cho dù không thắng được cũng tốt." Bạch Mạch lại uống thêm một ngụm rượu nho thật to.

"Vì sao?" Thanh âm của Diệp Từ lập tức cao gấp đôi, có thể nhìn ra cô không hiểu câu này, cô nghĩ, Lưu Niên nhất định sẽ thắng, bằng không, cô sống lại kiếp này chẳng phải là mất đi rất nhiều lạc thú?

"Em có biết cái gì gọi là cao xử bất thắng hàn hay không?" Bạch Mạch quay đầu nhìn Diệp Từ, ánh mắt nhìn cô tràn đầy ấm áp.

Diệp Từ hơi sững sờ, không trả lời.

Bạch Mạch không chờ cô trả lời, nói tiếp: "Tiểu Từ, em đã rất mạnh rồi, em bây giờ vẫn chú ý Lưu Niên, bất quá là bởi vì anh ta mạnh hơn em, thế nhưng, Tiểu Từ, nếu có một ngày em vượt qua Lưu Niên, em có nghĩ tới không, mục tiêu kế tiếp của em sẽ là ai?"

Diệp Từ vẫn không nói gì.

"Em bây giờ, đối thủ cũng đã lác đác không có mấy ai. Nếu như ngay cả Lưu Niên em cũng vượt qua, em có nghĩ rằng lúc đó Vận Mệnh cũng sẽ không còn bao nhiêu ý nghĩa với em không?"

"Em còn có thể đánh phó bản..." Diệp Từ thật lâu sau mới trả lời.

"Phó bản đương nhiên sẽ được thiết kế làm sao cho game thủ vĩnh viễn không thể chinh phục, hơn nữa, đánh phó bản là chơi cùng máy tính, làm gì còn chút ý nghĩa chiến đấu nào?" Bạch Mạch cười, nụ cười của anh trong sáng ôn nhuận giống như ánh trăng.

Đây là lần đầu tiên Diệp Từ tự hỏi về vấn đề này, nếu như cô vượt qua Lưu Niên thì sẽ làm sao? Thực sự sẽ giống như những gì Bạch Mạch đã nói sao? Không còn đối thủ?

"Em đã đọc tiểu thuyết Kim Dung rồi đúng không?”

"Ừ."

"Biết Độc Cô Cầu Bại chứ?"

"Biết."

Bạch Mạch cũng không nói tiếp, anh chỉ quay đầu nhìn ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chậm rãi thở dài một hơi mới nói: "Hắn vô địch một đời, nhưng sau cùng thì sao? Khắp bốn biển, chỉ cầu bại một lần. Những lời này đại đa số mọi người sẽ cảm thấy thực khí phách, thực phong cách, thực không ai bì nổi, thế nhưng, em có thấy lời này thật thê lương không? Khắp bốn biển, ngươi cũng không có lấy một đối thủ, tư vị tất cả mọi người đều ở dưới ngươi là tịch mịch cỡ nào?"

Ánh mắt Diệp Từ hơi lóe lên một cái, cô tựa hồ nghĩ tới chuyện gì.

"Em biết King chứ?" Bạch Mạch bỗng nhiên đổi đề tài, nói đến một người.

"Ừ."

"Lần trước về nhà, anh cùng Phá Lãng đi bơi, cậu ấy nói với anh về anh ta, em có biết vì sao King không tham gia trận đấu năm nay không?"

"Không phải Phá Lãng nói do anh ta chơi Vận Mệnh sao?"

"Đây chẳng qua cũng chỉ là một trong số những lý do thôi, quan trọng nhất là…” Bạch Mạch quay đầu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Diệp Từ, thở dài: "Bởi vì, King cho rằng trong trò chơi điện tử không có ai có thể làm đối thủ của mình."

"A?" Đáp án này khiến Diệp Từ vô cùng kinh ngạc.

"King đã từng nói, anh ta một lần lại một lần tham gia tranh tài, không phải là bởi thực sự thích chơi điện tử, mà là muốn ở đó tìm một đối thủ, thế nhưng năm năm trôi qua, đối thủ mà anh ta tìm kiếm kia cũng không hề xuất hiện, cho nên..."

"Cho nên liền từ bỏ?" Diệp Từ vẻ mặt không thể tin nổi.

"Đúng vậy." Bạch Mạch mỉm cười.

"Đầu óc anh ta bị nước vào chắc." Diệp Từ trợn trắng mắt, thực sự không thể gật bừa.

"Em nói như vậy là bởi vì em chưa đứng ở đỉnh, em không thể hiểu được cảm giác này." Bạch Mạch haha cười thành tiếng.

"Làm như anh cũng vậy ấy." Diệp Từ có chút tức giận hừ hừ mũi.

"Tiểu Từ, giữ lại cho mình một đối thủ, như vậy mới có thể vui vẻ lâu dài." Bạch Mạch cảm giác mình không cần phải tranh cãi ưu khuyết điểm của vẫn đề này cùng Diệp Từ ở chỗ này, cho nên, cũng không tranh hơn thua cùng Diệp Từ, chỉ cười cười nói ra những lời mình muốn nói.

Diệp Từ nhìn Bạch Mạch, lại nghe anh nói: "Anh chi muốn em mãi mãi vui vẻ."

Đêm đó ánh trăng thật sự rất đẹp, sáng tỏ như ngân bạch, thiên địa một mảnh ôn nhu, phảng phất giống như trong thiên địa đều là nụ cười của Bạch Mạch.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.