Editor Beta-er Công Tử Như Họa
Thời Thanh Ninh sửng sốt một lúc mới phản ứng kịp, mặt đỏ bừng lên, liên tục xua tay: "Không phải ạ, chúng em ngủ quên, còn gặp một tình huống hơi đặc biệt."
Bị mọi người nhìn chằm chằm, Thời Thanh Ninh nắm chặt quai túi sách, ngẩng đâu lên nháy mắt với Phó Ngôn Thần, tỏ vẻ: Mau giải thích đi kìa, nếu không.. Mọi người sẽ hiểu lầm đó.
Phó Ngôn Thần vẫn mang nét cười như có như không, lười biếng liếc nhìn Thời Thanh Ninh một cái, sau đó nhìn về phía giáo viên đứng trên bục giảng, cất giọng nhàn nhạt nói: "Vâng.. Ngủ quên ạ."
Quách Thục Vân mỉm cười, quay lại nhìn giáo án, nhẹ giọng nói: "Đùa hai em chút thôi, mau về chỗ đi."
Về chỗ ngồi, Thời Thanh Ninh cuống cuồng nhét túi sách vào trong ngăn bàn, lấy sách tiếng Anh ra mở đến bài đang học. Cô vờ như không thấy Tần Cầm đang hóng hớt ngồi bên cạnh, bản thân và Phó Ngôn Thần đều ngủ quên, hơn nữa thằng nhóc Cố An Lan ngốc nghếch kia lại làm chuyện ngu xuẩn nữa, bọn họ không muốn đi muộn cũng không được. Thời Thanh Ninh vỗ vỗ mặt, tập trung nghe giảng.
Vành tai đỏ ửng của Thời Thanh Ninh lọt vào tầm mắt của người ngồi sau. Phó Ngôn Thần híp mắt lại, con ngươi thâm thúy hơn vài phần. Thỏ con xấu hổ thật đáng yêu.
Tan học, đại biểu tiếng Anh Vương Sính ôm tập báo tuần tiếng Anh đến trước mặt Thời Thanh Ninh, cười híp mắt trêu cô: "Đúng là chuyện ngàn năm có một nha, ủy viên học tập lớp ta lại đi muộn." Từ năm lớp 10 đến giờ, Thời Thanh Ninh chưa từng đi học muộn.
"Hôm nay có chuyện đột xuất thật mà." Biết đại biểu tiếng Anh muốn đi thu bài tập hôm qua, Thời Thanh Ninh vừa nghiêm túc giải thích vừa lấy báo tuần của mình ra đưa cho Vương Sính.
"Rồi rồi rồi, cậu bảo thế nào thì là thế ấy. Tớ chỉ tò mò thôi, sao cậu lại đi học muộn cùng.." Phó Ngôn Thần kìa.
Vương Sính nhìn lướt qua tờ báo tuần của Thời Thanh Ninh, những lời đang nói dở lập tức nghẹn lại, thái dương hơi co giật. Cậu ta đã tận mắt nhìn thấy Thời Thanh Ninh lấy báo tuần ra khỏi túi sách mà, không thể cầm nhầm được, vậy nên càng nghi ngờ hơn: "Có phải cậu cầm nhầm.."
"Của tôi đây." Cùng lúc đó Phó Ngôn Thần cũng đưa quyển báo tuần cho cậu ta rồi đi ra khỏi lớp.
Vương Sính dụi dụi mắt, không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào cái tên viết trong phần họ tên, chữ viết rất đẹp.
Đó chính là cái tên được viết, trên, bảng!
"Hả? Cậu nói gì cơ?" Thời Thanh Ninh không nghe rõ.
"Không có gì, không có gì đâu." Đầu Vương Sính hơi chập mạch rồi, cậu ta tỏ vẻ hoang mang nhìn Thời Thanh Ninh, trong lòng thì nổi sóng ầm ầm. Ủy viên học tập và nhân vật trong truyền thuyết Phó Ngôn Thần có quan hệ không bình thường!
Mãi đến trưa, Thời Thanh Ninh vẫn bị Vương Sính nhìn mãi, chẳng hiểu gì.
Đến lúc xuống căn tin ăn cơm, Thời Thanh Ninh không nhịn được bèn hỏi Tần Cầm: "Tớ nhớ dạo này tớ không quên nộp bài tập tiếng Anh mà, hôm trước điểm của Vương Sính còn cao hơn tớ nữa cơ? Hôm nay cậu ấy làm sao thế nhỉ, cứ nhìn tớ mãi."
Tần Cầm bưng bát cơm, thuận miệng giải thích: "Chắc là vì sáng nay cậu với thần tượng cùng nhau đến muộn đó. Cô đang giảng bài mà bị hai người cắt ngang nên mọi người hơi không hài lòng đấy."
"Không phải chứ.." Thời Thanh Ninh cắn đũa, không yên lòng chút nào.
Cô và Phò Ngôn Thần làm gì có gì.. đâu.
Đúng, họ chỉ là bạn bè bình thường thôi. Mà chưa biết chừng người kia còn không coi cô là bạn ấy.
"Nè Thanh Ninh, cậu nói thật cho tớ biết đi, hai người có quen nhau từ trước rồi đúng không? Cậu ấy đi học được nửa tháng rồi mà không thân thiết với ai cả, chỉ đối xử với cậu.. Không giống bình thường." Tần Cầm ngẩng đầu lên nhìn Thời Thanh Ninh, biểu tình nghiêm túc.
Thời Thanh Ninh cầm chặt đôi đũa phản bác: "Làm gì có, cậu đừng nói bừa. Ngày trước tớ đi thi thì có gặp cậu ta một lần thôi. Tớ được chứng kiến năng lực của cậu ta nên mới bội phục, vì cậu ta giỏi lắm."
Tần Cầm nghe vậy thì nói tiếp: "Nghe nói Phó Ngôn Thần sống ở Nam Thành, cậu ấy chuyển sang đây học lại không trọ trong ký túc. Cái chính là cậu chưa từng đi học muộn bao giờ nhưng hôm nay lại cùng nhau đi muộn với Phó Ngôn Thần, bọn tớ không nghĩ - không - được, cậu hiểu không?"
"Đó, đó là, chắc Phó Ngôn Thần cũng gặp chuyện đột xuất thôi, đúng rồi, chắc chắn là như thế." Thời Thanh Ninh nâng cao giọng trong vô thức, người ngoài nhìn vào biết chắc là đang chột dạ.
Nghĩ đến chuyện tối qua, Thời Thanh Ninh vô ý xoa xoa tay.
[Chị ơi, em đã ăn sủi cảo ba ngày liên tiếp rồi đó, dù khác vị nhưng nó vẫn là sủi cảo mà. "
[Chị là con gái mà chưa từng nghe câu này sao? Con đường ngắn nhất để đi vào trong lòng người con trai là thông qua đường dạ dày! Tuy nó chỉ là chuyện nhỏ nhưng không hề nhỏ chút nào luôn, em nói thật đó, chuyện nấu cơm đối với học sinh siêu đẳng như chị chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, em tin chị!]
Kết quả là, đầu cô có nước vào rồi mới để Cố An Lan dụ - sau 17 năm sống trên đời, lần đầu tiên vào bếp nấu cơm.
" Canh trứng cà chua là dễ nhất rồi đó, chỉ cần xào cà chua chung với trứng là được. Mày thông minh thế này cơ mà Thời Thanh Ninh, mày làm được. "
Thời Thanh Ninh đứng trong bếp, đeo tạp dề hình nhân vật hoạt hình, đeo găng tay, nhỏ giọng tự cổ vũ bản thân.
Điện thoại để bên cạnh vẫn đang phát video, Thời Thanh Ninh xem kỹ video những 3 lần, nhớ kỹ hết các bước rồi mới nhấn nút dừng.
Đầu tiên, rửa sạch cà chua và cắt miếng để vào bát, sau đó đánh trứng gà. Nhưng việc đánh trứng làm cô tốn không ít công sức, vì chưa quen nên trong bát trứng vẫn còn lẫn vài miếng vỏ trứng, gắp mãi gắp mãi cuối cùng cũng xong.
" Đánh trứng đều tay, cho thêm chút muối để cho ngon miệng."