Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Người Mới Tức Giận - Chương 4 : doctruyenonline.co

Người Mới Tức Giận

Chương 4




Thái Niễu thay bộ váy trắng mà Bạch Kỳ Trấn đưa tới, hình thức đơn giản, đường may khéo léo, bảng giá đã bị cắt bỏ, nhìn nhãn hiệu cô âm thầm thè lưỡi. Bộ đồ này, phải trả bắng hai tháng tiền lương của mình.

Rời khỏi khu vực giành cho người của Chính Phủ ở, Thái Niễu nói với lái xe cho cô xuống ở ven đường. Nếu được Phó Thị trưởng Trương đưa đi đi làm, không biết sẽ có cái tin đồn nào nữa. Lúc cô vừa tốt nghiệp, ba Thái dặn đi dặn lại, không thể lợi dụng công việc của ông hay là tình cảm của người nhà Trương Gia giành cho cô hoặc bất luận cái gì để đi đường tắt, nếu để ông biết được thì ông không nhận đứa con gái này."Cậu út, hôm nào cháu trả lại tiền mua quần áo cho cậu, cám ơn cậu chuyện ngày hôm qua."

Trương Cảnh trí nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, từ trong túi áo lấy ra một viên chocolate đưa cho cô, "Quần áo tặng cho cháu, cầm cái này đi làm đi."

Thái Niễu nhận chocolate cầm ở trong tay, nhìn theo xe Trương Cảnh trí vừa rời đi, sống mũi cay cay. Cậu út còn nhớ rõ khi cô không vui sẽ ăn chocolate, mở ra giấy gói màu vàng, đem cả khối bỏ vào trong miệng, chua sót cùng ngọt ngào hòa quyện từ từ tan ra trong khoang miệng.

Thất tình mà thôi, không có gì đáng ngại.

Lần nữa Thái Niễu âm thầm an ủi chính mình..

Ngồi xe bus đến trường học, cô đã bị trễ một tiết rồi, may mà chỗ tuyển sinh đi làm không có điểm danh, cô nói dối là đến đơn vị để thực tập cũng có thể thuận lợi đi qua. Vội vội vàng vàng chạy về ký túc xá, ai ngờ, trên đời này thật có oan gia ngõ hẹp. Trong nháy mắt khi vào cửa, Thái Niễu bị người mạnh mẽ va chạm, vai trái liền đập mạnh vào khung cửa.

"Ai ôi...... Cô đi đường sao lại không nhìn người hả?" Tiếng oán giận nũng nịu truyền đến tai Thái Niễu.

Thái Niễu xoa bả vai, nói: "Làm ơn, là cô va vào tôi có được hay không?" Cô quay đầu cãi lại, khi nhìn thấy người đối diện, khẽ nhếch miệng, nhưng mà nửa câu nói đều nói không nói ra được.

Từ Lương Cẩm đỡ vị tiểu thư vừa mới va vào cô, Chính là thiên kim của cục trưởng tiểu thư Diệu Âm.Chiều cao của Tô Diệu Âm cùng Thái Niễu cũng tương tự nhau, hơi mập, ngũ quan bình thường, nếu gặp qua một lần chắc chắn sẽ không nhớ ra. Cô nhìn thấy khiêu khích trong mắt Tô Diệu Âm, rõ ràng cô ta biết mình là ai.

"Này, Cô thật đúng là loại con gái không có lễ phép, đụng vào người ta cũng không biết xin lỗi, cô bị câm điếc hay là người tàn tật vậy? Cô có biết trên người tôi toàn mặc hàng hiệu hay không, tuyệt đối không cùng đẳng cấp với người toàn dùng hàng fake như cô."

Trên người cô toàn là đồ giả? Không biết cậu út nghe thấy những lời này sẽ có cảm tưởng gì. Thái Niễu thở dài, cảm thấy thật sự là buồn cười.

Tô Diệu Âm thấy cô cười lạnh, bĩu mội bỡn cợt, châm chọc khiêu khích nói: "Trách không được anh ấy không cần cô, thì ra thật là giống như lời anh ấy nói, cô là kẻ ngu. Thôi, bản tiểu thư không tính toán với cô, mau cút đi."

Cô là đồ ngốc? Thái Niễu nhìn về phía Từ Lương Cẩm, Từ Lương cẩm cũng không dám nhìn thẳng cô, nắm lấy bả vai Tô Diệu Âm nói, "Em yêu, chúng ta nhanh đi bộ giáo dục đi, giấy tờ chuyển chức còn cần lãnh đạo ký tên."

"Chuyển chức?" Cô chưa hề biết hắn muốn chuyển chức.

Mí mắt Tô Diệu Âm trợn lên, "Cái trường nhỏ bé này làm sao có thể có tương lai chứ, hiển nhiên ông xã của em không thể làm ếch ngồi đáy giếng."

"Ông xã?" Thái Niễu nhìn chằm chằm Từ Lương cẩm.

Từ Lương Cẩm áy náy nhìn về phía cô, nhưng trong phút chốc vẻ mặt liền trở thành “ mọi chuyện vốn phải như vậy,nói: "Anh muốn kết hôn với Diệu Âm."

"Đúng rồi, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cô, con người của tôi rất hào phóng." Tô Diệu Âm lôi kéo Từ Lương cẩm, "Đi thôi, Ông xã."

Thái Niễu nhìn bóng lưng hai người cùng nhau rời đi, không kiềm chế nổi tâm tình, chuyển chức, kết hôn...... Ha ha, xem ra cô thật sự là người đần độn, bọn họ đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng cô một chút cũng không biết. Nếu không phải ngày hôm qua bắt gặp bọn họ, có phải chờ đến ngày Từ Lương Cẩm kết cô mới biết rõ sự thật hay không?

Thái Niễu đứng ở cửa ký túc xá, chìm vào suy nghĩ riêng của mình, đồng nghiệp đều nhìn cô chỉ trỏ, thậm chí nghe thấy có người nói cô là bạn gái trước..... Thì ra, toàn bộ thế giới đều biết, chỉ có cô là không hay biết gì.

Nhanh chóng lau khô nước mắt trên mặt, bàn tay nắm chặt đến gắt gao, bước nhanh vào ký túc xá, vào văn phòng, trưởng Khoa Trần Phượng Trân đối với việc cô đến muộn không hỏi một tiếng, vẻ mặt đồng tình chào hỏi cô, "Tiểu Điểu muốn nghỉ ngơi hai ngày không."

Thái Niễu đi vào văn phòng tỏ ra mình không việc gì, như một khối thủy tinh bị câu nói này đập vỡ tan tành, cô cười nhạo một tiếng, "Chị Trần, em không sao, thất tình thôi mà, cũng không phải bị bệnh nan y." ( == sr ta chém)

Trong mắt Trần Phượng Trân, thấy rõ ràng cô đang gắng gượngi, “Tiểu Điểu, nghĩ thoáng chút, em xinh đẹp như vậy, chị sẽ giới thiệu người tốt cho em."

"Vâng." Thái Niễu nhếch môi, ra sức gật đầu.

Chìm vào ảo giác cho đến tận buổi trưa,Thái Niễu cảm thấy mình sắp điên rồi, mỗi một giáo viên đi vào văn phòng đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô, đều là âm dương quái khí chạy tới an ủi cô, thì ra được đồng tình cũng sẽ làm cho người ta không chịu nổi như vậy.

Thái Niễu đi vào phòng vệ sinh kế bên để rửa mặt đi, mới vừa ngồi xổm xuống liền nghe thấy gian ngoài truyền đến tiếng nói chuyện.

"Nghe gì chưa? Thầy gáo Từ được chuyển đến bộ giáo dục."

"Chuyển đi? Hắn chuyển đi đâu, cũng không phải nhân viên trong biên chế làm sao lại được chuyển?"

"Mặc kệ hắn có biên chế hay không, bây giờ người ta đã có người làm chỗ dựa. Người này nha thật đúng là phải xem mệnh, nhớ ngày đó hắn thi vào học viện chúng ta, là một thằng nhóc cổ hũ, nhìn thấy người mặt liền nóng lên, ai ngờ người ta nhân cơ hội vào phòng làm việc của bang lãnh đạo, liền bắt trúng thiên kim của Phó cục trưởng Tô."

"Vậy cũng thật là là cá chép hoá rồng rồi."

"Đúng vậy, bất quá cô giáo Thái thật đáng thương, bạn trai thăng chức, cô ấy bị vứt bỏ, giống như vứt đi tuổi trẻ vậy."

"Này, cô đừng cay độc, nói người ta như vậy."

"Này cũng không phải là tôi nói, tất cả mọi người đều nói như vậy, cả Trưởng khoa của chúng ta cũng nói cô giái Thái thật đủ ngốc, thầy giáo Từ cùng thiên kim Phó cục trưởng đã qua lại hơn nửa năm, cô ấy lại ngây ngốc chẳng hay biết gì."

"Cũng đúng." Theo một tiếng thở dài, tiếng nói chuyện của hai người đã trôi ra khỏi phòng vệ sinh.

Thái Niễu đứng lên, chân hơi tê, ngực giống như là bị một tảng đá đập vào, vừa đau vừa ngột ngạt. Vô tri vô giác trở lại văn phòng, những người khác đều đi ăn cơm, thừa dịp yên tĩnh, cô nhoài người lên mặt bàn nghỉ ngơi, đúng là mỗi khi nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là cuộc đối thoại vừa rồi trong nhà vệ sinh.

Từ Lương cẩm anh thật sự rất tàn nhẫn, khiến tôi trở thành truyện cười của tất cả mọi người.

Kết thúc nghĩ trưa, văn phòng lại bắt đầu người đến người đi, rõ ràng không có việc gì mọi người vẫn cứ chạy đến một vòng trong phòng của cô, Thái Niễu có cảm giác chính mình giống như là động vật mới trong vườn bách thú, mỗi người đều đã tò mò đến thăm, khi thấy cô bị nhốt thì thương xót, dùng ánh mắt đồng tình hoặc là tới an ủi vài câu, nhưng lại không nghĩ đến, cái nàng muốn chỉ là tự do, chứ không phải những người ngoài mặt thì an ủi trong lòng thì không có một chút thành ý nào!

Thái Niễu mạnh mẽ đứng lên, người trong văn phòng đều nhìn về phía cô, "Chị Trần, em muốn đi đến Trương học."

"Cái gì...... Trường học..... Đi đi." Chị Trần rõ ràng đã bị cô làm cho mù mờ.

Thái Niễu mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, được sự đồng ý của cấp trên, liền nhấc chân đi. Cái lồng sắt kia, quả thực làm cho người ta hít thở không thông.

Bầu không khí của Trường Học hoàn toàn khác biệt với kí túc xá, nơi này tuy so vói kí túc xá bận rộn hơn, nhưng lại không bị giám sát nghiêm túc như bên kia. Nhìn giáo viên đang giảng bài nhiệt tình trên bục giảng bên dưới học trò đứa nghịch điện thoại đứa lăn ra ngủ. Thái Niễu không nhịn được giật giật khóe miệng. Trước kia Lưu Ly làm giáo viên trung học, nhưng mà không chịu nổi cảnh này, về sau xin chuyển tới học viên xây dựng. Dạy xong khóa thứ nhất, cô kết luận lại là trước kia dạy học ở trường trung học, cảm thấy chính mình là một con ngốc, học trò ngồi dưới đều là một lũ điên khùng. Hiện tại đi dạy ở học viện này, thì chính mình là một kẻ điên còn ngồi dưới chính là một lũ ngốc.

Người ngốc cũng được kẻ điên cũng được, ít nhất Lưu ly có cơ hội trạm vào cái bục giảng kia, mà ngốc tử hay kẻ điên cô đều không có tư cách làm.

"Tiểu Điểu, làm sao cậu qua đây rồi hả?" Lưu Ly từ văn phòng đi tới liền thấy cô đang ngây ngốc nhìn phòng học.

Thái Niễu quay đầu lại, Lưu ly đã đi tới, sắc mặt âm trầm, ánh mắt cũng sưng đỏ giống cô."Tiểu Điểu, ngày hôm qua......"

"Từ Lương Cẩm chuyển chức rồi."

"Cái gì?" Lưu Ly tức thì sửng sốt. đọc chương mới nhất tại Doc Truyen. o r g

"Hắn muốn chuyển tới bộ giao dục, Lưu Ly, hắn muốn kết hôn rồi."

"Con mẹ nó Trần Thế Mỹ." Lưu Ly lập tức nổi nóng, vén tay áo sơ mi lên, kéo bả vai cô, "Thăng chức, kết hôn, em gái hắn mơ Xuân Thu Đại Mộng, chúng ta đầu trọc đâu sợ bị nắm tóc - vua cũng thua thằng liều, ngày mai tớ liền dẫn cậu đi bộ giáo dục tìm lãnh đạo nhờ một chút, chờ ngày hắn kết hôn, chúng ta lại đi làm ồn, ngược lại tớ muốn nhìn xem,Từ Lương Cẩm hắn còn có thể một bước lên mây hay không."

Thái Niễu mím môi lắc đầu.

"Cậu sợ cái gì!"

Không phải tớ sợ, mà cũng không cần làm loạn, sẽ chỉ làm tớ thêm mất mặt thôi. Lưu Ly, tớ đã đủ mất mặt, thì ra toàn bộ học viện đều đã sớm biết hắn ở cùng một chỗ với Tô Diệu Âm, mà tớ vẫn cứ ngây ngốc cho rằng chính mình chuyển chức là có thể chuẩn bị hôn lễ với hắn. Nhìn xem, hiện tại thật sự là chuẩn bị hôn lễ, chẳng qua cô dâu không phải tớ."

Lưu Ly nhìn Thái Niễu một bộ dáng cười nói, trong lòng đều đau nhói, "Tiểu Điểu, muốn khóc thì khóc đi." Cô như vậy, khiến người ta đau lòng.

Thái Niễu khóc không được, bất quá cái ôm của người bạn tốt này làm cô cảm thấy cực kỳ ấm áp, lúc này cô rất cần được bạn bè an ủi.

"Cô Lưu......"

Lưu Ly nghe thấy có người gọi cô, buông tay Thãi Niễu ra xoay người lại, Thái Niễu đi theo nhìn qua, liền trợn tròn mắt. Người đối diện thấy Thái Niễu rõ ràng cũng là kinh ngạc không thôi.

"Là Anh?!"

"Lại là Cô?!"

Lưu Ly nhìn chung quanh một chút, bị hai người bọn họ làm cho khó hiểu, khóe mắt giật giật, "Hai người biết nhau à?"

"Biết."

"Không biết."

"Cái gì?!" Hai đáp án khác nhau làm cho Lưu Ly càng thêm khó hiểu, này tới cùng là biết hay là không biết đây!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.