Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the rank-math-pro domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /www/wwwroot/doctruyenonline.co/wp-includes/functions.php on line 6114
Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot - Chương 20: Chương 20 : doctruyenonline.co

Cô Chủ Hào Môn Không Muốn Hot

Chương 20: Chương 20




Tần Lệ nhớ lại, hình như lúc đó mình dùng lực hơi mạnh thật.
Hi Hi nói tiếp: "Nhưng mà cũng tan nhanh thôi, hâm mộ làn da trắng lạnh* kia ghê."
*Làn da trắng lạnh là làn da trắng có tông màu lạnh, ngược với làn da ấm có tông màu nóng.
Bên phía Giang Thịnh Ngự, thợ trang điểm đang nhìn chằm chằm vào vệt đỏ trên cằm anh, mặc dù đã sắp tan hẳn rồi nhưng nếu nhìn gần vẫn có thể nhìn thấy dấu tay.
Giang Thịnh Ngự không quan tâm: "Một lát sẽ hết thôi."
Sau khi đẩy thợ trang điểm đi, trợ lý đi vào, khẽ nói: "Anh Ngự, hồi nãy em nghe thấy rồi nhá." Không ngờ anh lại khen Tần Lệ biểu hiện không tồi.
Giang Thịnh Ngự rất thản nhiên: "Cổ vũ người mới, sao à?"
Trợ lý: "Không sao..."
Nhưng mà sao lúc trước không thấy anh cổ vũ vậy nhỉ!
"Đưa điện thoại cho tôi."
"À đây."
Trợ lý đưa điện thoại cho Giang Thịnh Ngự, sau đó thấy anh mở "Con đường ảnh hậu."
Trò chơi khác on top thì không nói, loại trò chơi Phật hệ này cũng on top được à?
Số lần anh vào trò chơi ngày càng nhiều, lúc đầu là mấy ngày một lần, bây giờ hầu như ngày nào cũng thấy anh vào.
Trợ lý liếc qua màn hình, khẽ "ôi" một tiếng: "Chân ngắn thay đổi rồi á?"
Gương mặt bánh bao của đại tiểu thư trên màn hình đỏ bừng như mông khí, hai tai đang bốc khói, biểu cảm dữ dội vừa 囧 vừa ngạo kiều, không biết bị làm sao nữa.
Giang Thịnh Ngự liếc trợ lý một cái, trợ lý dời mắt đi.

Không nhìn thì không nhìn, có gì đáng xem đâu.
Giang Thịnh Ngự mở tâm trạng hàng ngày của đại tiểu thư.
【 Tâm trạng hôm nay: "Mất ngủ, không vui" chuyển thành "Nhất định không được để người khác phát hiện mình thẹn thùng".


Giang Thịnh Ngự bật cười, hóa ra là trạng thái thẹn thùng, còn biết giữ thể diện nữa.
Ánh sáng trước mặt bỗng dưng bị chặn lại, anh ngẩng đầu lên thì thấy trợ lý đang đứng trước mặt mình.
Anh hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
Trợ lý: "Em trông chừng giúp anh đó."
Sao có thể để người ta nhìn thấy anh chơi trò chơi ngây thơ đáng yêu vậy được, còn cần giữ hình tượng nữa không đây!
Sau đó gương mặt đỏ như mông khỉ của đại tiểu thư kéo dài đến tận ban đêm.
...
Trải nghiệm công việc đóng phim cả ngày khiến Tần Lệ hơi mệt, cô trừ diễn xong phần diễn hôm nay của mình thì còn ở studio xem người khác diễn nữa.

Kết thúc công việc trở về khách sạn cô mới có cơ hội cầm điện thoại, nhìn thấy trên Wechat có mấy tin nhắn của Mễ Nghiên.
Mễ Nghiên: Lệ Lệ, Lệ Lệ.
Mễ Nghiên: Nói nhanh, ngồi trên đùi Giang Thịnh Ngự có cảm giác gì!
Tần Lệ lười biếng nằm uỵch xuống giường, mái tóc dài tản ra, ánh đèn phác họa dáng người của cô, hàng mi dài cụp xuống tạo thành một bóng râm dưới mắt.
Tần Lệ: Chẳng có cảm giác gì cả.
Mễ Nghiên: Không thể nào, mình không tin!
Tần Lệ: Quay nhiều lần như thế khiến mình chết lặng rồi, trong mắt mình anh ta chính là một công cụ hình người, là một cái ghế thôi.
Mễ Nghiên: Vậy cái ghế đó có cảm giác thế nào?
Tần Lệ: Rất vững, cứng cáp.
Mễ Nghiên: Má nó, cục cưng Lệ Lệ, đừng nói cậu trêu người ta bốc lửa trước camera đó nhé!
Tần Lệ:...!Gần đây cậu lại xem mấy kiến thức không đứng đắn gì rồi.
Mễ Nghiên: Cậu nói cứng mà.
Tần Lệ: Ý mình là anh ta có cơ bắp, chẳng hạn như cơ bụng, rất rắn chắc.
Tần Lệ: Mình sẽ bảo trợ lý gửi một thùng thuốc tẩy cho cậu.
Mễ Nghiên: Hu hu hu, là do lời cậu nói có vấn đề chứ bộ, ngẫm lại thì cơ bụng của Giang Thịnh Ngự...!Người đàn ông hệ cấm dục thật sự quá tuyệt! Không được, mình phải đi tìm Thôi Tuân để sờ cơ bụng của anh ấy đây.
Tần Lệ:...!Đến cuộc sống về đêm của cậu đi.
Tần Lệ: Chị đây đi ngủ.jpg

...
Mấy ngày sau Tần Lệ vẫn luôn trong trạng thái vừa đóng phim vừa xem người khác đóng phim, đôi khi buổi tối hoặc sáng sớm gì đó còn phải liên tục mở họp qua điện thoại với bên công ty.

Sau khi cắt bỏ hạng mục không kiếm được tiền, điều quan trọng nhất gần đây là tìm kiếm hạng mục có triển vọng, kiếm được tiền.
Hôm nay Tần Thần Vũ đã làm một phần báo cáo đánh giá của một hạng mục khá tốt, toàn bộ hạng mục từ khâu bàn bạc đến giờ đều do anh ta phụ trách, ngay cả Tần Lệ nghe xong cũng cảm thấy đây là hạng mục có tiền.
Hiếm khi Tần Thần Vũ chủ động một cách tích cực như thế này.
"Không tồi, anh có tiến bộ rồi đó." Cô nghe xong thì khen ngợi.
Tần Thần Vũ ở trong phòng họp: "..."
Lời đánh giá này như là giáo viên đang đánh giá học sinh, cấp trên đang đánh giá cấp dưới ấy, anh ta nghe rất chướng ai.
"Tần Lệ, mấy ngày nay cô đang làm gì vậy?" Anh ta hỏi.
"Khảo sát hạng mục, Vinh Hải không nói với anh à?"
Vinh Hải: "Tôi đã nói rồi."
Tần Thần Vũ vẫn cảm thấy không hợp lý: "Hạng mục gì?"
"Tạm thời giữ bí mật, không nói được."
"Đừng nói là cô đang lêu lổng ở đâu đấy nhé." Tần Thần Vũ vẫn hiểu rõ cô.
Tần Lệ mỉm cười: "Anh tưởng tôi là anh chắc? Rảnh rỗi lại lấy cớ bị bệnh xin nghỉ lười biếng ở nhà."
Mọi người trong phòng họp đều nghe rõ câu này, sắc mặt Tần Thần Vũ không tốt lắm: "Tần Lệ!"
"Sao vậy anh trai của em?" Giọng điệu của Tần Lệ vừa dịu dàng vừa vô tội.
Có ai trong phòng họp không biết quan hệ của hai anh em bọn họ không tốt đâu.
Thánh diễn sâu! Sao cô không đi làm diễn viên luôn đi!
Tần Thần Vũ bị giọng điệu thân mật của cô làm cho buồn nôn.
Vinh Hải kịp thời lên tiếng: "Chúng ta đừng làm phiền Lệ tổng nữa, Lệ tổng ở bên kia cũng giữ gìn sức khỏe."
"Được."
Mấy vị cấp cao lúc trước bị thiệt trong tay Tần Lệ cũng bổ sung một câu: "Hi vọng lúc Lệ tổng trở về sẽ có được gặt hái."
Tần Lệ ngồi trên ghế sô pha trong khách sạn, cô khẽ nhíu mày, mấy người này đang đặt cô lên thớt đấy à? Nếu lúc cô trở về mà không có gặt hái gì thì mấy người này sẽ nắm được nhược điểm của cô.
Cô mỉm cười nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và khích lệ tôi, tôi sẽ không làm mọi người thất vọng đâu."
"..."
Lần này không chỉ Tần Thần Vũ cảm thấy buồn nôn, mẹ bà nó, ai ủng hộ khích lệ cô hả!
...
Tiếp đến Tần Lệ có một cảnh quay hút thuốc, lúc quay phim đạo diễn Nghiêm rất nghiêm khắc, muốn diễn viên phải hút thật.

Cô không biết hút thuốc, trước khi vào đoàn cũng đã bắt đầu học thử nhưng học mãi cũng chẳng học được.
Buổi tối trước ngày thực hiện cảnh quay kia, hành lang khách sạn và đại sảnh không cho hút thuốc, Tần Lệ lại không thích phòng mình có mùi thuốc lá nên đi tới bồn hoa phía sau khách sạn.

Đây là nơi cô tình cờ phát hiện ra.
Cô vốn tưởng là sẽ khá yên tĩnh, không có người nhưng ai ngờ Tần Lệ vừa tới đã thấy một bóng người mạnh mẽ rắn chắc đứng ở đó.

Giang Thịnh Ngự mặc một cái áo len màu đen, đội mũ.

Cái bóng thon dài của anh chiếu trên nền đất, ánh sáng màn hình di động phác họa gương mặt đẹp trai của anh.

Một sợi khói nhẹ nhàng bốc lên từ đốm lửa giữa ngón tay anh, tay còn lại của anh cầm điện thoại, hiển nhiên là anh cũng đang đứng đây hút thuốc.
Tần Lệ lờ mờ nhìn thấy màn hình điện thoại của anh, đáng yêu đến mức tạo thành một sự tương phản cực lớn so với anh.

Cô nhớ tới hot search lúc trước, chắc là anh đang chơi game gì đó rồi.
Giang Thịnh Ngự cũng nhìn thấy cô.
"Tiền bối Giang." Cô lên tiếng chào hỏi.
Giang Thịnh Ngự gật đầu, ánh mắt lướt qua hộp thuốc lá trong tay cô: "Đến hút thuốc à?"
"Đúng vậy." Tần Lệ không thân với anh, mọi người tự hút phần mình: "Tôi qua kia."
Cô đi sang bên khác, giữa hai người cách nhau một cái bồn hoa hình tròn, bụi cỏ và cây cối trong bồn hoa trở thành một hàng rào thiên nhiên.

Tần Lệ lấy một điếu thuốc trong hộp ra, cắn trong miệng, châm thuốc một cách điêu luyện.

Làn khói bốc lên, cô cầm điếu thuốc rít một hơi, hình ảnh này phối hợp với mái tóc xoăn của cô trông cực kỳ quyến rũ.
Một giây sau Tần Lệ ho sặc sụa, khói thuốc xộc lên xoang mũi, sặc tới mức nước mắt cũng chảy ra.

Hút lần nào là sặc lần đó, lần nào cũng ho sù sụ tới mức chảy nước mắt, khó chịu chết mất.

Nếu không phải để ý đối diện còn có người thì cô đã tính lên tiếng mắng chửi rồi.
Cô ho đến mức không thở nổi nhưng vẫn không nhịn được chửi một câu: "Thuốc lá chết tiệt gì đây, có gì tốt đâu mà hút!"
Gì mà sung sướng như tiên, như sống trong cổ tích gì đó toàn là lừa gạt.
Giang Thịnh Ngự đang nhìn đại tiểu thư trong điện thoại, không biết hôm nay đại tiểu thư bị sao mà tâm trạng luôn rất tệ, gương mặt bánh bao kia rất chán chường, bong bóng chat vẫn hiện lên: Chị đây đẹp nhất thiên hạ.
Không làm nhiệm vụ mà còn để tâm trạng tồi tệ một cách hùng hồn vậy nữa.
Sau đó anh nghe thấy đối diện có tiếng ho, còn cả câu "Thuốc lá chết tiệt gì đây, có gì tốt đâu mà hút" kia nữa.
Hung dữ một cách hùng hồn, vừa nũng nịu vừa mềm mại.
Giang Thịnh Ngự nhìn đại tiểu thư trong điện thoại, hóa ra ngoài đời thật cũng có người như thế.
Anh cất điện thoại, đi qua bên kia.
"Không biết hút thì đừng hút."
Tần Lệ đang tức vì sặc khói, bây giờ ai tới làm phiền cô cũng là tự đâm đầu vào họng súng của cô, nhưng sự bực bội trong lòng cô lại được giọng nói trong trẻo của Giang Thịnh Ngự vuốt phẳng không ít.
"Mai có một cảnh hút thuốc." Nói xong cô tính ấn điếu thuốc vào trong thùng rác.
"Hút từng chút một, đừng há miệng ngay."
Nhận ra Giang Thịnh Ngự đang dạy mình, Tần Lệ hơi khựng lại, không dập điếu thuốc.

Cô nửa tin nửa ngờ hút lại lần nữa.
"Dùng mũi hút từ từ."
Gió đêm cuốn theo mùi thuốc lá nhàn nhạt và cả hơi thở mát lạnh trên người Giang Thịnh Ngự, lần này cảm giác sặc thuốc không hề xuất hiện.

Không biết là do lần trước sặc nhiều nên có tác dụng hay là nhờ sự chỉ dẫn hời hợt của Giang Thịnh Ngự mới có tác dụng, mấy lần trước học kiểu gì cũng không học được dù Tần Lệ cũng đã tham khảo ý kiến của người khác, bây giờ cô như gặp được kỳ tích, học được rồi.
Làn khói nhả ra như một cái tay nhẹ nhàng lướt qua mặt cô, sau đó tiêu tán, Tần Lệ lại hút thử lần nữa.
Thật sự học được rồi.
Trong lòng cô vui vẻ, nháy mắt với Giang Thịnh Ngự: "Tôi học được rồi, cảm ơn tiền bối Giang."
Tần Lệ đưa điếu thuốc lá của mình qua, người ta chỉ cho cô, cô cũng nên cảm ơn một chút.

Tần Lệ nhìn điếu thuốc của cô một chút rồi lại nhìn cái bật lửa, một cái bật lửa giá năm chữ số và một bao thuốc giá năm đồng tiền.
"Cảnh quay ngày mai sẽ dùng loại này." Tần Lệ giải thích.
Gia cảnh của Chi Chi trong phim rất túng thiếu, chỉ hút một bao thuốc lá năm đồng, vậy nên Tần Lệ cũng dùng loại này để luyện tập.

Cô chỉ khách sáo một tí, không trông cậy vào việc Giang Thịnh Ngự sẽ hút điếu thuốc này của cô, nói không chừng một lát quay đi anh sẽ vứt nó luôn.

Ai ngờ Giang Thịnh Ngự lại cất điếu thuốc của mình, cầm điếu thuốc mà cô đưa tới ngậm vào miệng, châm thuốc.
Tần Lệ hơi bất ngờ.
Sau khi gia nhập hàng ngũ "biết hút thuốc", làn khói trở thành cầu nối xã giao, hai người lập tức rút ngắn khoảng cách.
Lúc Giang Thịnh Ngự hút thuốc, trong khí chất kiêu ngạo hờ hững của anh sẽ có thêm chút tự do và buông thả, sự ưu nhã và quyến rũ của đàn ông trưởng thành cũng chậm rãi lan tỏa ra.

Có lẽ anh là người đàn ông hút thuốc đẹp trai nhất mà Tần Lệ từng gặp, có người hút thuốc sẽ rất ghê tởm và cợt nhả, chẳng hạn như Tần Thăng Dương.
Lính mới Tần Lệ học theo anh điều chỉnh lại động tác kẹp điếu thuốc của mình, đạo diễn Nghiêm bảo cảnh quay ngày mai nhất định phải đẹp, phải quyến rũ.
Giang Thịnh Ngự phát hiện ra, trong mắt hiện lên ý cười.
Tần Lệ chợt nhớ tới một chuyển, rút điếu thuốc ra: "Tiền bối Giang có thể ký tên giùm tôi được không?"

Nói xong cô mới chợt nhớ trong người không có giấy bút: "Thôi để lần sau đi."
"Không sao." Giang Thịnh Ngự nói.
Khoảng chừng nửa phút sau, điện thoại trong phòng trợ lý reo lên.
"Anh Ngự, em đang định tìm anh đây, sao anh chưa về phòng nữa?"
"Đem giấy bút tới bồn hoa sau khách sạn đi."
"Hả? À."
Cả đầu trợ lý toàn dấu chấm hỏi cầm giấy bút tới, từ xa đã thấy anh Ngự của cậu ta đã đứng hút thuốc chung với một cô gái, đến gần xem thử mới biết cô gái kia Tần Lệ.
Không thể không nói hình ảnh này còn rất đẹp, hơn nữa không biết vì sao cậu ta cảm thấy tư thế hút thuốc của Tần Lệ lại giống anh Ngự một cách khó hiểu.
"Phiền cậu đi một chuyến rồi." Tần Lệ mỉm cười chào hỏi trợ lý, giữa ngón tay đang kẹp điếu thuốc, phong tình vạn chủng.
Trợ lý: "Không phiền ạ." Cô chủ Tần xinh đẹp quá đi, đẹp vậy ai chịu nổi.
Giang Thịnh Ngự cũng dập thuốc nhận giấy bút.
"Đúng rồi, có thể nhờ tiền bối Giang ký thêm PS không? Viết to Đới Quận nhé."
Giang Thịnh Ngự đang chuẩn bị ký tên thì hơi khựng lại, Tần Lệ mù mờ hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì." Giang Thịnh Ngự nói.
Anh còn tưởng là cô xin cho cô.
"Có cần thêm lời chúc không?" Anh hỏi.
Được thì càng tốt.
"Vậy thì nhờ tiền bối Giang viết to Đới Quận, làm việc chăm chỉ nha."
...
Sau khi quay về phòng, Tần Lệ gửi tin nhắn cho Đới Quận.
Tần Lệ: Xin được chữ ký cho cậu rồi nè, còn có PS nữa đó.
Đới Quận:!!!
Đới Quận: Lệ tổng, tôi biết cô sẽ nhớ tới tôi mà, tôi cảm động quá đi mất!
Tần Lệ: Chờ tôi về công ty sẽ đưa cho cậu.
Đới Quận: Không cần không cần, vừa hay ngày mai tôi phải đi đưa văn kiện cho cô ký tên, tự tôi đi lấy được rồi.
Tần Lệ biết mục đích chính của cậu là muốn lấy được chữ ký càng sớm càng tốt mà thôi.
Sau khi tán gẫu với Tần Lệ xong, Đới Quận đăng một bài lên trang cá nhân: Lệ tổng tốt quá đi mất, tôi muốn bảo vệ Lệ tổng tốt nhất có thể!
Lý Hàm: Điên gì vậy?
Đới Quận cũng chẳng muốn trả lời bình luận của Lý Hàm.

Lúc trước cậu bị chọn đi làm trợ lý của Lệ tổng, Lý Hàm nhìn cậu như đang nhìn một thằng đen đủi, sau này cũng không ít lần chỉ trích cậu liều lĩnh theo Lệ tổng.
Bây giờ đã thấy vả mặt chưa, làm trợ lý cho Lệ tổng tốt thế cơ mà!
Sau này cậu muốn cho Lý Hàm phải ngước lên nhìn bọn họ!
...
Sáng hôm sau Đới Quận cầm văn kiện đi tìm Tần Lệ, cậu lái xe mất nửa tiếng, lúc tới nơi thì Tần Lệ cũng vừa thức dậy không lâu.

Cô ngáp một cái thật dài rồi uống một hớp cà phê do Hi Hi chuẩn bị, đưa chữ ký của Giang Thịnh Ngự cho cậu.
Nét chữ của Giang Thịnh Ngự cứng rắn mạnh mẽ, cực kỳ đẹp, rất phù hợp với khí chất của anh.
Đới Quận mừng rỡ nhận lấy, hắng giọng chuẩn bị đọc to.
"To Đới Quận." Mặt cậu xụ xuống: "Tại sao lại viết làm việc chăm chỉ?"
Tần Lệ ưu nhã uống cà phê: "Đây là mong đợi của anh ta dành cho cậu."
Đới Quận: "..."
Nói đây là mong đợi của cô thì nghe hợp hơn đó!
Quá độc ác, dám mượn thần tượng của cậu để bóc lột cậu!
"Không thích hả?" Tần Lệ hỏi.
"Thích..." Dù sao có cũng hơn không.
Đới Quận cất chữ ký, quyết định quay về sẽ làm một cái khung nhỏ rồi đặt trên bàn làm việc.

Sau khi đưa mấy phần văn kiện cho Tần Lệ ký tên xong, Đới Quận nhân lúc còn sớm trở về trước khi tới giờ cao điểm buổi sáng.
Ánh mặt trời bên ngoài khách sạn tỏa ra ánh nắng dịu nhẹ đang đánh thức toàn bộ thành phố.

Đới Quận ngồi vào xe, trước khi khởi động xe lại nhìn sang chữ ký của Giang Thịnh Ngự, cậu chợt phát hiện hình như mặt sau giấy cũng có chữ viết.
Cậu lật qua, chỉ thấy trên đó viết: To Đới Quận, vạn sự như ý.
Giang Thịnh Ngự.
Đột nhiên Đới Quận thấy hơi cảm động.
Hu hu hu, Lệ tổng vẫn thương cậu, hôm nay cũng là một ngày tràn đầy sức sống.
Chào buổi sáng cả thế giới!
...

Đới Quận đi rồi, Tần Lệ ăn sáng xong thì xem kịch bản một lát rồi chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Cảnh hút thuốc hôm nay được quay ở ban công, Tần Lệ mặc một cái váy hai dây màu đỏ rượu, bên ngoài khoác hờ một cái áo sơ mi dựa vào ban công, nếu động tác này biểu hiện không thuần thục sẽ tạo thành cảm giác long đong.

Chi Chi là một thiên kim nhà giàu sa sút, mặc dù sa sút nhưng không thể có cảm giác long đong, phải ưu nhã.
Lúc Giang Thịnh Ngự tới studio thì Tần Lệ vẫn đang quay.
Anh đi tới bên camera, đạo diễn Nghiêm thấy anh thì hỏi: "Không phải trưa nay cậu không có thông báo cảnh quay à?"
"Tới xem một chút."
Đạo diễn Nghiêm gật đầu, vui vẻ nói: "Đúng lúc lắm, tới xem Chi Chi của cậu đi, đẹp nhỉ."
Nhìn từ trong camera giám sát, Tần Lệ đứng ngược sáng, sườn mặt dịu dàng xinh đẹp, làn da nhẵn mịn không chút tì vết.

Cô cụp mắt nhẹ nhàng cắn điếu thuốc, đôi môi thiếu máu rít vào, sau đó khẽ ngẩng đầu nhả ra một làn khói, cực kỳ phong tình, vô cùng nữ tính.
Mỗi một giây trong cảnh quay này đạo diễn Nghiêm đều rất thích.
...
Quay xong một phần hút thuốc, phần diễn tiếp theo cũng rất thuận lợi.
Thời gian từng ngày trôi qua, Tần Lệ ngày càng quen với trạng trái trong đoàn phim, cũng biết lúc diễn viên làm việc sẽ như thế nào.
Nương theo tiếng "cắt" của đạo diễn Nghiêm, cảnh quay cuối cùng của Tần Lệ cũng đã hoàn thành, âm thanh hệ thống vang lên: "Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ."
Tần Lệ đóng máy.
Nhân viên công tác đưa bó hoa đã được chuẩn bị sẵn cho Tần Lệ để chúc mừng cô đóng máy.
"Lần đầu quay phim cảm giác thế nào?"
"Cảm ơn đạo diễn Nghiêm." Tần Lệ ôm đạo diễn Nghiêm một cái.
Sầm Triệt đứng bên cạnh cười nói: "Chúc mừng lần đầu đóng máy."
Giang Thịnh Ngự: "Chúc mừng."
Tần Lệ rất thích nhân vật Chi Chi này, cũng rất thương cảnh ngộ của cô ấy.

Mặc dù phần diễn không nhiều nhưng lai lịch của nhân vật rõ ràng, cô hiểu được cuộc đời Chi Chi, cũng được trải nghiệm tất cả quá trình mưu trí của cô ấy, lúc đóng máy lại có phần không nỡ.
Đây là điều trước kia cô chưa từng nghĩ tới.
Chi Chi là vai diễn đầu tiên của cô, cô sẽ không bao giờ quên.
Hệ thống: "Thật ra diễn xuất rất thú vị, có phải cô dần thích nó rồi không?"
Tần Lệ thu hồi sự cảm khái trong lòng, chụp ảnh chung với mọi người.
Cũng chỉ vậy thôi.
Hệ thống: "Cô cứ mạnh miệng đi, mặc dù tự vả đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không vắng mặt."
...
Sau khi đóng máy, Tần Lệ đem theo hạng mục hệ thống ban thưởng phách lối trở về.
Cho dù là người rất không phục cô cũng không thể không thừa nhận triển vọng của hạng mục này cực kỳ tốt, lợi tức đầu tư sẽ rất cao.

Mọi người cũng rất khó hiểu tại sao hạng mục mọi người giành giật cướp đoạt lại bị cô gái Tần Lệ này lấy được vậy?
Sao lúc trước chẳng có chút "tiếng gió" nào thế?
Tần Lệ tỏ vẻ chị đây quá tuyệt vời rồi nói: "Tôi có thể lấy được hạng mục này cũng nhờ mọi người đứng sau ủng hộ và khích lệ, cảm ơn mọi người."
Ọe!
Những người đang chờ bỏ đá xuống giếng như Ngụy Chí Tiền cũng sắp tức ói máu.
"Cô thật sự đi khảo sát hạng mục à?" Tần Thần Vũ vẫn còn chút nghi ngờ.
"Không thì sao?" Tần Lệ cười nói: "Chắc là anh trai rất vui khi có một cô em gái ưu tú vậy chứ gì?"
Sao Tần Thần Vũ vui cho được, hạng mục ban đầu của anh ta cũng không tồi nhưng khi so với cô thì có vẻ mờ nhạt hơn rất nhiều.
Tần Thần Vũ đen mặt bỏ đi, hệ thống nói: "Tôi sợ anh ta bị cô làm cho tức chết ghê."
Tần Lệ cảm thấy chẳng sao cả, cô và Tần Thần Vũ và cả Tần Thăng Dương đều chung sống với nhau theo hình thức này từ nhỏ tới lớn, cô cũng bị bắt nạt một chút chứ bộ, nếu Tần Thần Vũ cứ để mình bị tức chết như thế thì yếu quá rồi.
...
Tần Lệ nghỉ phép hai mười ngày, vừa về công ty đã bề bộn nhiều việc, ngày nào cũng có một đống hội nghị to nhỏ đang chờ cô họp, còn có cả tá mail và báo cáo cũng chờ cô.

Thỉnh thoảng cô lướt vòng bạn bè nhìn thấy Tần Thăng Dương ăn chơi trong quán bar cũng thấy rất không công bằng, tại sao cậu ta có thể tiếp tục làm một tên bất tài chứ?
Cũng may cô đã học xong khóa trình hệ thống ban thưởng, xử lý công việc cũng không còn khó khăn như trước.
Bộ phim Quý ngài khăn tay mà mọi người mong đợi đã quay được một phần ba, có truyền thông đăng một ít ảnh hậu trường lúc trước đi thăm trường quay lên mạng.
Cùng ngày, bộ phim Quý ngài khăn tay lên hot search.
Sau đó có dân mạng nhìn thấy có một cô gái rất đẹp ở một góc ảnh chụp, ảnh này chụp đạo diễn đang giải thích cảnh quay với mấy diễn viên trong studio, một cô gái ưu nhã ngồi nghỉ ngơi trong góc, hoàn toàn hòa hợp với bối cảnh, trong tay còn cầm một xấp như là kịch bản.
Sau đó có người nhận ra, chẳng phải đây là cô gái Tần Lệ xấu xa kia ư?
Khoan đã, sao cô lại xuất hiện trong ảnh chụp hậu trường?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.