Ba thứ trên đều là vật thường thấy, không tới hai phút liền tìm được đầy đủ đưa tới trước mặt Thi Vưu Vưu.
Hiện trường mọi người đều tò mò mấy thứ này có ích lợi gì, dựa người về phía trước nhìn lên trên mặt bàn, sợ bỏ lỡ chi tiết quan trọng.
Chỉ thấy Thi Vưu Vưu cầm kéo, thành thạo cắt qua loa một người giấy đơn giản, đều có góc nhọn, không tròn, tay ngắn tay dài, chân thô chân gầy, người nào mà bị “chứng rối loạn cưỡng chế ” nhìn thấy chỉ biết mô lên một chữ “tuyệt.
Cắt xong người giấy, Thi Vưu Vưu lại cầm lấy hai tờ tiền mặt mệnh giá một trăm tệ, đặt chồng lên nhau để xuống mặt bàn, lòng bàn tay vuốt từ trên xuống dưới, tờ tiền mặt lập tức bằng phẳng như vừa bị bàn là là qua một lượt, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt tại đây cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Cô lại kẹp người giấy vào giữa hai tờ tiền, giơ tay vẽ một đạo linh phù, ngón tay dừng lại vị trí cái đầu của người giấy một chút, thủ thuật che mắt mê hoặc âm hồn liền có thể đại công cáo thành.
Giám đốc Lưu nuốt nuốt nước miếng, đang chuẩn bị dò hỏi, chỉ thấy Thi Vưu Vưu giơ tay đảo qua, người giấy kia liền trượt xuống khỏi mặt bàn, nhẹ nhàng bay xuống.
Mắt thấy liền phải rơi xuống đất, bảo an cách gần nhất theo bản năng cúi người vươn tay muốn nhặt lại, ngón tay vừa mới chạm vào, người giấy giống như có mắt lập tức tránh đi, khó khăn đặt chân xuống đất, một đường lướt nhanh ra khỏi phòng an ninh.
“Con mẹ nó!” Bảo an kia ngây ngốc rút tay lại, hai mắt tràn ngập khiếp sợ.
Thi Vưu Vưu dẫn đầu bước chân đi theo ra ngoài, mấy người còn lại hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên làm thế nào cho phải.
“Đại sư cũng chưa nói không thể đi cùng, tôi đi xem sao.
” Hạ lão trong mắt chất chứa ánh sáng lập lòe, nói xong liền đuổi theo.
Con người luôn tràn ngập tò mò với những thứ chưa biết, mấy bảo an lớn gan một chút lập tức cầm theo cây dùi cui có bôi máu chó mực, đút tỏi vào trong túi, sau khi trang bị đầy đủ liền nắm tay nhau rời khỏi phòng an ninh.
Bọn họ theo bản năng ngừng thở, tựa như ăn trộm nhìn ngắm chung quanh, đảo mắt liền thấy được bóng dáng của Thi Vưu Vưu cùng Hạ lão ở đằng xa, đang muốn đuổi theo, lại bỗng nhiên phát hiện phía trước bọn họ còn có một người.
Người nọ giống như quả cầu sáng, lóe sáng lên, động tác cứng đờ lại thong thả, chân và tay đều không có đung đưa, giống như người gỗ bước về phía trước.
“A” Có người bảo an bị dọa hét toáng lên, đồng bạn đi cùng lập tức giơ tay bưng kín miệng anh ta.
Người nọ tròng mắt động đậy, ngước về phía không trung không ngừng chớp mắt.
"Oạp!" "Oạp!".