9527

Chương 13




'LÀM MÀU'

Dịch: Nguyễn Hạ Lan
*****
Tiêu Trì đã từng nghe Kỷ Cảnh Hoán kể khá nhiều về 'lão Hứa' trong lời ông nội Kiều, ông ấy là một thầy phong thủy bậc nhất.
Anh cũng không tin loại chuyện 'coi mệnh' ấy. Song, lời này từ miệng ông nội Kiều nói ra, ít nhiều đang có ý nhắc nhở.
Dì Lưu không ăn tối ở đây nên chuẩn bị xong xuôi thì vê' nhà.
Mọi người ngồi xuống. Nhìn thức ăn trên bàn, ông nội liền sai Kiều Mộ đi lấy rượu.
"Không uống nhiều được ạ." Kiều Mộ đặt bát, đến tủ rượu lấy bình Mao Đài còn dư, rót một cốc nhỏ rồi lại cất chỗ rượu thừa đi.
Ông nội biết tối nay Tiêu Trì phải làm nhiệm vụ nên cầm cốc rượu trút làm hai chén con và kêu anh dùng bữa.
Ăn cơm xong trước, Kiều Mộ cầm di động ngồi dưới gốc hoa quế, gửi tin nhắn cho Hứa Thanh San, đòi cô nàng bùa chú.
Hứa Thanh San nhanh chóng trả lời bằng hai từ đơn giản: Không có.
Kiều Mộ liếc qua màn hình một cái rồi thoát khỏi cửa sổ. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đăng nhập vào nhóm bạn học.
Trong hội này không chỉ có bạn học cùng lớp mà còn cả rất nhiều người cô không nhớ nổi. Bởi vì không biết comment ra làm sao, nên một quãng thời gian rất dài Kiều Mộ đều ẩn tin tức trong nhóm, cũng chẳng bận tâm họ tán gẫu cái gì.
Tìm được Wechat của Hứa Triển Bằng, Kiều Mộ ấn vào, tiếp đó lật giở album. Cô hơi nhíu mày.
Trang cá nhân chẳng hề có tí nội dung nào liên quan đến chuyện anh ta đã kết hôn, cũng không nhắc tới có bạn gái hay chưa. Nội dung toàn là những mẩu truyện 'hạt giống tâm hồn' hoặc linh tinh các kiểu.
Anh ta cũng không đăng thường xuyên lắm, một tháng 2, 3 bài. Lần gần đây nhất thì khoe một chiếc Maybach màu đỏ.
Dưới bài đăng có vô số like và bình luận.
Kiều Mộ thoát ra, cẩn thận nhớ lại bức ảnh cưới đã trông thấy lúc đến nhà Khương Bán Hạ thăm khám, và người đàn ông trung niên bỗng dưng xuất hiện kia nữa. Cô cảm giác càng ngẫm càng không hiểu.
Mở trang web, tiện tay tìm kiếm về Sang Thiên, Kiều Mộ phát hiện chủ tịch hội đồng quản trị lại chính là người đàn ông mà cô từng gặp đó: tướng mạo hung dữ, đôi mắt chiếm rất ít chỗ trên mặt, mũi tẹt, môi dày.
Tải ảnh về, thoát khỏi trang web, Kiều Mộ gửi tin nhắn cho Hứa Thanh San, bảo cô nàng nhận xét về bộ dạng người này.
Cô nàng nói tướng mạo Lư Triển Bằng là tướng xấu, sẽ chết đột tử. Không biết số mệnh của người này thì thế nào.
Hứa Thanh San hồi đáp rất mau: Người này tai mỏng, ai nói gì cũng nghe, lông mày giao nhau không tách rời, trong mắt lồ lộ ác khí, chẳng phải người tốt. Hai tay không sạch... Nói đơn giản chính là kẻ tội ác tày Trời, bụng dạ nham hiểm. Mày quen à?
'Không quen'. Kiều Mộ gửi một tin trả lời. Hứa Thanh San lại gửi tới tin nữa: 'Đàn anh kia của mày được đấy.'
'Đừng nói với tao mày xem tới xem lui thì anh ấy không phải hoa đào nát nhá!' Kiều Mộ âm thầm trợn mắt.
Hứa Thanh San gửi đến biểu tượng hai ngón tay làm thành hình cái kéo: 'Tao có cả bát tự của anh ấy đây rồi. Chắc chắn sẽ không sai. Mày không xiêu lòng thì thôi, còn giáp mặt quét sạch hoa đào của người ta, lãng phí.'
Kiều Mộ nghiến răng. Nhác thấy ông nội và Tiêu Trì đã ăn uống xong, cô cất di động, đứng dậy đi dọn dẹp.
Trời vừa nhá nhem tối, bác Trần A nhà bên cầm vé xem kịch qua mời ông nội đến rạp hát nghe kịch một chuyến.
Ông cụ cười khà khà nói với bác ấy đôi câu rồi choàng thêm áo khoác, đi ra ngoài. "Ông đi nghe kịch đây. Không cần để cửa, ông mang theo chìa khóa rồi."
"Vâng." Kiều Mộ đáp lời, tiếp tục công việc trên tay.
Tiêu Trì châm điếu thuốc, đứng lên thu dọn cùng cô.
Dì Lưu nấu không nhiều món nên bát đĩa cũng ít.
Kiều Mộ rửa bát, còn Tiêu Trì tựa cửa, nhả khói thuốc, hiếm khi đứng đắn: "Tối này không có hoạt động gì sao?"
"Đi thong thả, không tiễn." Kiều Mộ đáp với giọng điệu cứng nhắc.
"Sợ tôi à?" Tiêu Trì chậm rãi bước tới sau lưng cô.
'Xoảng' một tiếng, cái bát trong tay Kiều Mộ rơi vào trong chậu nước, tức thì tách làm đôi.
"Em đứng sang bên đi!" Tiêu Trì duỗi tay tóm lấy cổ áo Kiều Mộ, xách cô rời khỏi vị trí trước chậu rửa. Anh cắn điếu thuốc, xắn tay áo vớt mảnh bát vỡ vứt vào trong thùng rác rồi cầm giẻ rửa bát rửa nốt chỗ còn lại.
Giơ cao hai tay dính đầy bọt của nước rửa bát, Kiều Mộ dựa vào tủ bếp nhàn nhã híp mắt.
"Sợ thật hả?" Tiêu Trì cọ sạch cả chậu rửa, rút cái khăn treo trên tường lau tay. Anh ngoẹo đầu nhìn cô, cầm lấy nửa điếu thuốc trong miệng, rít sâu một hơi: "Chưa từng thấy em hoảng."
"Tưởng ai cũng mê mình chắc." Nghiêng đầu né tầm mắt của anh, Kiều Mộ đi tới rửa sạch tay, lau khô rồi ra ngoài.
Tiêu Trì theo cô đến phòng khách. Thấy cô lục tủ, anh đến sô pha bên kia dụi tắt điếu thuốc và bảo: "Ngăn thứ ba bên tay trái."
Kiều Mộ thoáng khựng lại, đoạn chuyển sang mở cửa tủ.
Tiêu Trì ngồi xuống ghế, lười nhác dựa ra sau, thảnh thơi vắt chân, nhìn cô với vẻ thích thú.
Kiều Mộ lấy rượu thuốc, ngồi xuống ghế sô pha đơn. Cô cuộn tay áo, đổ ít rượu thuốc vào tay, hai lòng bàn tay chà mạnh đến phát nóng, bấy giờ mới xoa lên cánh tay.
Nhìn một lúc, thấy cô lại bắt đầu run tay, anh liền ngồi thẳng dậy, lấy chai rượu thuốc, dốc một ít vào lòng bàn tay và xoa xoa, động tác rất thành thạo. Anh nắm lấy cánh tay cô: "Ông cụ Hứa nhìn người không nhìn lần thứ hai, chuyện này là sao?"
Kiều Mộ nom cánh tay bị anh túm chặt, phân rõ ràng một trắng một đen. Cô khẽ nhăn mày, tầm mắt dừng trên yết hầu của anh: "Xem nghiêm túc chỉ đưa mắt một lần là đủ. Nhìn đến lần thứ hai, người đó về cơ bản là tướng đoản mệnh."
Tướng đoản mệnh... Tiêu Trì khẽ cười một tiếng, không cho ý kiến.
Thật sự thần bí như vậy thì bác sĩ cũng bớt việc. Đoản mệnh thì mạnh mẽ vào, dù sao ai mà chả phải chết.
Xoa xong rượu rượu thuốc lên hai cánh tay Kiều Mộ, Tiêu Trì đi rửa tay rồi châm một điếu thuốc nữa, rảo bước về phía giếng Trời: "Đi đây. Cái tên Lí Thành An kia tâm tư bất chính, cách xa hắn chút."
"Anh quản rộng quá đấy!" Kiều Mộ đóng hòm thuốc, thấy áo hoodie của anh vứt trên sô pha, cô nín thinh.
Đến cửa, theo thói quen, Tiêu Trì thò tay vào túi mới phát hiện chưa mặc áo hoodie, anh liền lộn trở lại.
Vào sân, thấy Kiều Mộ tắt đèn đang định đi ra ngoài. Ánh sáng màu xanh của màn hình di động chiếu lên khuôn mặt lạnh như băng giá, chẳng khác gì ma nữ trong truyện Liêu Trai. Anh phun khói thuốc, toét miệng: "Giữ áo tôi làm gì?"
Kiều Mộ giật mình, bước hụt một cái. Tiêu Trì nhanh tay lẹ mắt, kịp thời giơ tay đỡ được Kiều Mộ, tiện đà ôm luôn cô vào lòng: "Nhào vào vòng tay?"
Nhào ông nội nhà anh! Đứng vững là Kiều Mộ liền cong khuỷu tay đẩy anh: "Bỏ ra!"
Hai tay Tiêu Trì dịch lên, ôm cô tiến lên trước một bước, kế tiếp ấn cô vào tường: "Mẫn cảm à?"
Lưng Kiều Mộ dán sát tường, không thể cử động. Cô trừng mắt lạnh lùng nhìn anh: "Đồ hâm!"
"Súng của tôi không thể tùy tiện sờ mó." Tiêu Trì cúi đầu, lặp lại một lượt, giọng anh khàn khàn: "Ba năm trước em nói thế nào?"
Khó nhọc ngửa đầu ra sau, tay Kiều Mộ rơi trên eo Tiêu Trì, thoáng dùng sức tóm lấy dây lưng của anh, đồng thời co chân bình tĩnh phản kháng: "Quên rồi!"
"Tôi chưa quên..."
Trong giếng Trời không bật đèn, ánh đèn đường chỗ xa mờ nhạt hắt tới. Khuôn mặt Kiều Mộ giấu trong bóng tối, như được bọc một lớp sương giá.
Tiêu Trì không cười nữa, đầu lông mày trĩu xuống. Giằng co chốc lát đã bị đánh bại, anh buông tay trước.
Kiều Mộ hừ một tiếng, rút tay về rồi bật đèn pin di động, quay đầu rời gót.
Hơi thở thanh nhã quanh quẩn chóp mũi tan đi. Trong làn gió thổi tới có vẻ cũng gói theo một tia nóng ấm.
Tiêu Trì vứt điếu thuốc, giẫm chân dụi tắt, cúi người nhặt lên vứt vào thùng rác trước cửa. Sau đấy, anh vào phòng khách lấy áo hoodie của mình, nghiến răng sải bước ra ngoài.
Nghe tiếng cửa lớn đóng và tiếng chốt khóa truyền tới, Kiều Mộ mím môi về phòng cầm quần áo đi tắm.
Dòng nước ấm xối xuống, trượt qua vai, cánh tay đã bôi rượu thuốc phả ra mùi rượu thuốc hơi gay mũi.
3 năm trước em nói thế nào...
Sắc đêm dần đậm, chiếc Ford màu đen băng qua ngõ An Cư, tiến sâu vào khu nội thành cũ.
Ngả người trên ghế phụ, Tiêu Trì gác chân, ánh mắt bần thần nhìn phía trước. Điếu thuốc trên tay đã tích một đoạn tàn thuốc dài.
Quan Công nghiêng mắt liếc anh, cố ý ho khan một tiếng. "Hay ông đừng đi nữa, coi chừng quay về ăn dạy bảo đó!"
"Không được." Tiêu Trì bừng tỉnh, mu bàn tay bị tàn thuốc rơi xuống bỏng rát, vô thức run lên một cái, tàn vương đầy quần.
Thấy thế, Quan Công bật cười: "Nghĩ gì đấy?"
"Nghĩ đến vụ án." Tiêu Trì vê rụi đầu thuốc, phủi tàn thuốc trên quần, xoay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.
Gió đêm lùa vào qua khe cửa, loáng thoáng ngửi thấy mùi thuốc đông y thoảng thoảng dìu dịu. Kiều Mộ trượt chân nhào vào vòng tay, anh ôm cô mà đột nhiên có chút không phanh lại nổi.
Đầu lưỡi cuộn lên, nhẹ nhàng quét qua hàm dưới, Tiêu Trì đốt một điếu thuốc nữa.
"Tuyến Lư Triển Bằng bên kia vẫn không có tiến triển, sếp phó Lương yêu cầu tạm thời thả lỏng. Ông tiếp tục dưỡng thương cho tốt đi." Quan Công dừng xe, nhoài người lên vô lăng, ngỏng đầu nhìn đèn đỏ trước mặt, "Vụ án của Trần Nhị đã thu lưới, bọn tôi sẽ không để ông mất mặt đâu. Lần này ông đi, về cục trưởng Vương mà biết, cẩn thận ông ấy nhét Ngân Kiều đến đấy."
"Chuyện quay về thì để về hãy nói." Tiêu Trì nhả khói thuốc, vẻ mặt nghiêm túc: "Bọn đàn em của lão cáo già Trần Nhị này toàn kẻ liều mạng. Thu lưới, tôi phải có mặt."
Đèn đỏ nhấp nháy, Quan Công ngồi thẳng dậy, lại nắm chặt vô lăng, cố tình chuyển chủ đề: "Tôi cảm thấy bác sĩ Kiều và đàn anh cô ấy xứng đôi thật đấy."
"Mắt cậu mù." Tiêu Trì rít sâu một hơi thuốc, kế tiếp dụi tắt nửa còn lại. Anh lấy hộp kẹo cao su để chỗ kính chắn gió trước mặt, dốc một viên bỏ vào miệng nhai, rồi tiện tay cầm máy tính bảng mở bản đồ.
Đèn xanh bật sáng, Quan Công lái xe đi tiếp. Gã nở một nụ cười như đã biết tỏng: "Làm màu!*"
Tiêu Trì nhai kẹo cao su, khóe mắt anh quét qua Quan Công, ngón tay vuốt xuống màn hình, phóng to bản đồ, khẽ cười giễu một tiếng: "Tôi còn phải làm màu sao.*"
(* Ý Tiêu Trì ở đây là da anh đã nâu sẵn rồi)
Quan Công cười ha hả một trận, sau đó trở về vấn đề chính, nói tiếp chuyện vụ án.
Hôm sau, Tiêu Trì không tới Nhân Tế Đường. Nhận được điện thoại của Khương Bán Hạ, Kiều Mộ vác cặp mắt thâm quầng lần nữa đến nhà châm cứu cho cô ấy.
Vết bầm tím trên người cô ấy nom càng đáng sợ hơn hôm qua, tuy nhiên đã có thể tự mình hoạt động, phỏng chừng đã không còn đau lắm.
Kiều Mộ châm cứu cho Khương Bán Hạ xong, cũng không gặp người đàn ông hôm qua. Cô dặn dò một lượt rồi thu tiền phí khám tại nhà, lái xe về Nhân Tế Đường.
Lí Thành An vẫn nhớ nhung chuyện Lư Triển Bằng, có lẽ nói không xuôi bên phía ông nội nên hễ rảnh liền đến quấy rầy cô.
Kiều Mộ mới đầu còn đôi câu cho có. Nhiều lần như vậy, ngay cả chiếu lệ cũng lười phải chiếu lệ, cô tận lực tranh thủ ra ngoài thăm bệnh.
Đảo mắt đã tới mùng 1 tháng 5, Nhân Tế Đường mở cửa muộn hơn 1 tiếng so với ngày thường. Lí Thành An được nghỉ 4 ngày.
Kiều Mộ dậy sớm, ngoan ngoãn luyện quyền cùng ông nội.
"Lực trên tay vẫn chưa đủ, phải chăm tập vào!" Đi hết một bài quyền, ông nội xách chim họa mi sang gọi bác hàng xóm Trần A đi dạo.
Đánh xong cọc gỗ, Kiều Mộ đến nhà bếp ngó qua. Thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì, cô nhớ ra dì Lưu bảo phải mua thịt và rau tươi, mua ngày nào dùng trong ngày ấy là tốt nhất, nên không cần mua nhiều. Cô bèn mím môi đi mua thức ăn.
Như mọi khi, ông nội về đúng giờ. Sau bữa sáng, ông ra sân trước phơi nắng. Thời tiết ngày một nóng lên, cũng chỉ râm mát đôi tiếng vào buổi sáng.
10 giờ hơn, có bệnh nhân tới cửa xin khám. Kiều Mộ đứng dậy thu dọn qua rồi dẫn người đó đến gốc cây hoa quế ở viện trước gặp ông nội.
Trông thấy người tới, ông cụ cau chặt hàng mày, đưa mắt sang Kiều Mộ: "Chốc nữa đóng cửa vào, hôm nay không nhận khám."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.